#12
Hải Đăng cũng hiểu rằng anh cần thời gian, vì thế cho nên kể từ sau khi vụ ly hôn kết thúc cậu cũng cố gắng hạn chế tiếp xúc với anh hơn.
Một buổi sáng thứ Bảy nọ, nắng nhạt tràn qua tấm rèm mỏng, rơi lên vai Hải Đăng đang loay hoay trong bếp.
Cậu nấu canh gừng, chiên trứng, thêm chút rau xào — đơn giản thôi, nhưng hương thơm lan khắp căn bếp nhỏ khiến người ta có cảm giác bình yên đến lạ.
Từ ngày nhận được tờ quyết định ly hôn, anh ít ra ngoài hơn, ngoại trừ lúc phải đi dạy thì anh không đi ra ngoài quá nhiều. Anh chỉ lặng lẽ chăm con, đôi khi đưa Gấu sang gửi cô giáo rồi lại về làm việc. Hải Đăng hằng ngày đi làm vẫn thấy anh, đôi khi là tình cờ gặp lúc anh đưa Gấu đi học, khi lúc anh mới đi dạy về, nhưng cả hai vẫn chỉ dừng lại ở mức chào hỏi xã giao chứ câu chuyện cũng không mở rộng thêm nữa.
Có những lúc cậu đã muốn chạy sang, muốn hỏi anh ăn uống gì chưa, có ngủ được không, có cần cậu phụ giúp gì không. Nhưng cuối cùng lại dừng bước trước cánh cửa nhà chỉ vì: Cả hai đã chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa rồi.
Không phải vì sợ, mà vì cậu biết — một người từng tổn thương sâu sắc như anh, cần nhiều thời gian hơn để chấp nhận bước chân vào một mối quan hệ mới.
Thế nhưng vô tình thay, trưa hôm ấy, Gấu lại chạy sang nhà Hải Đăng, trên tay cầm con robot nhựa gãy tay, nói:
- "Chú Đăng ơi, Gấu làm gãy tay robot rồi..."
Cậu bật cười, xoa đầu thằng bé:
- "Đưa chú xem nào. Cái này dán lại được. Nhưng mà Gấu phải đứng yên, không là tay dính keo đấy."
Gấu ngoan ngoãn đứng yên trước huyền quan nhà, nhìn Hải Đăng đang bận rộn gắn keo vào món đồ chơi cho cậu nhóc.
Cùng lúc đó, Hoàng Hùng chạy vào, bế Gấu lên, lúng túng nói:
-"Xin lỗi em nhé, nó cứ thấy cửa nhà em mở là chạy qua. Anh bảo bao nhiêu lần rồi mà nó chẳng nghe."
Hải Đăng không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng đáp:
-"Không sao đâu mà, nhà em còn nhiều keo lắm. Gắn thêm chục con robot nữa cho Gấu cũng vô tư."
Hoàng Hùng bật cười, câu đùa ấy cũng khiến bầu không khí giữa hai người bớt căng thẳng hơn trước.
Một lúc sau, Gấu ôm robot được sửa xong, lon ton chạy về phòng khách, để lại hai người lớn đứng trong khoảng im lặng vừa lúng túng.
Nhìn thấy đồng hồ đã điểm quá mười hai giờ trưa, Hải Đăng liền hỏi:
- "Anh ăn cơm chưa?"
Hoàng Hùng hơi sững lại, ngẩng lên nhìn.
"Anh... chưa. Định lát nữa nấu."
"Hay sang đây ăn với em luôn đi. Hôm nay em lỡ nấu hơi nhiều, một mình em cũng không ăn hết được."
Anh thoáng chần chừ, ánh mắt nhìn về phía căn hộ của mình, hỏi:
- "Em không thấy phiền à?"
- "Phiền gì chứ, có Gấu sang rồi, anh mà không sang là bất công lắm đấy."
Hoàng Hùng khẽ cười bật cười, đáp:
- "Được rồi, để anh rửa tay cái."
Bữa cơm hôm ấy, ba người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, bát đũa đơn giản, nhưng không khí lại yên bình, nhẹ nhàng như có gió xuân thổi qua.
Gấu vừa ăn vừa kể chuyện ở lớp, còn Hải Đăng ngồi nghe, thỉnh thoảng gắp đồ ăn vào bát của anh một cách tự nhiên như thể đó là thói quen từ rất lâu rồi.
Hoàng Hùng nhìn cảnh ấy, trong lòng vừa thấy ấm áp vừa có chút xót xa.
Ba năm trước, nếu mọi thứ khác đi một chút, có lẽ đây đã là bữa cơm gia đình của họ — không cần lén lút, không cần khoảng cách.
Sau bữa ăn, khi Gấu đã được dỗ đi ngủ trưa, anh phụ Hải Đăng rửa chén. Cậu đứng cạnh anh, khẽ hỏi:
- "Giấy ly hôn anh nhận rồi phải không?"
Anh khựng lại, đáp:
- "Ừ."
- "Anh vui chứ?"
- "Có. Nhưng cũng... thấy trống rỗng."
- "Vì kết thúc, hay vì bắt đầu?" - Hải Đăng hỏi, giọng rất nhẹ.
Hoàng Hùng quay sang, nhìn cậu. Một khoảng lặng dài đến mức chỉ nghe tiếng nước chảy, rồi anh mới đáp.
- "Anh không biết. Có lẽ là... cả hai đi."
Họ im lặng thêm một lúc. Hải Đăng lấy khăn lau tay, rồi nói nhỏ, giọng thành thật đến mức khiến anh không dám nhìn thẳng:
- "Em không định ép anh. Em chỉ muốn được ở cạnh anh thôi, dù là với tư cách hàng xóm cũng được. Anh chưa sẵn sàng, em hiểu. Nhưng anh đừng tránh em nữa, được không?"
Hoàng Hùng nhìn xuống, bàn tay anh siết chặt chiếc khăn lau chén đến nhăn nhúm.
Anh muốn nói đồng ý, muốn nói "được", nhưng cổ họng như nghẹn lại. Anh sợ nếu nói ra, mình sẽ lại hy vọng, rồi lại tổn thương thêm một lần nữa.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu.
Một cái gật đầu nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến ánh mắt Hải Đăng sáng lên, dịu dàng như nắng cuối ngày.
Chiều hôm ấy, khi Hoàng Hùng dắt Gấu về, Hải Đăng đứng ở cửa nhìn theo.
Cậu biết, khoảng cách giữa hai người vẫn còn — như con sông cũ chưa được bắc cầu.
Nhưng khác với ba năm trước, lần này cậu không chạy theo nữa, mà chọn ở yên một chỗ. Vì cậu tin rằng, có những mối quan hệ không cần phải hành động quá nhiều để níu giữ, mà đôi khi chỉ cần sự kiên nhẫn là đủ.
---------------------------------
Cảm ơn các bồ đã sp tui dù có là cmt hay vote ở chap tâm sự trước của tui nhaa.
Tui biết hiện tại cũng có nhiều fen cũng k còn trong shipdom nữa, nhưng tui rất vui vì truyện tui viết xàm xí cỡ zầy mà vẫn còn nhiều người support, cảm ơn các bồ rất nhiều nha.
Tui hứa sẽ up full bộ truyện này bởi tui hy vọng mẩu truyện nhỏ này sẽ là nơi để các bồ quên hết những mệt mỏi sau một ngày dài đi học đi làm, cùng nhau đắm chìm vào một thế giới khác nơi có những niềm hy vọng và hạnh phúc nhỏ nhoi của bản thân về một thế giới hanh phúc của Đăng và Hùng.
Tui tin tất cả rồi sẽ ổn thôi và rồi chúng ta sẽ lại thấy cả hai cùng hạnh phúc bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com