Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

Đêm đó, Hoàng Hùng trằn trọc mãi mà không sao ngủ được.

Ánh sáng yếu ớt hắt qua khe rèm, in lên trần nhà thành những vệt loang mờ, lấp lánh như dòng nước. Mỗi khi anh nhắm mắt lại, khuôn mặt của Hải Đăng lại hiện lên - đôi mắt đen thẳm, giọng nói trầm ấm luôn lo lắng cho anh. Và cũng là người con trai khiến nhịp sống vốn yên tĩnh của anh dần rối loạn, khiến con tim anh không còn tuân theo lý trí nữa.

Và... nụ hôn ấy.

Dù chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi, vụng về thoáng qua nhưng như có sức mạnh thiêu đốt cả đêm dài im ắng của anh. Anh thực sự không hiểu tại sao khi đó mình lại chủ động hôn người ta ngay lúc đó.

Lại một đêm khó ngủ trôi qua.

Sáng hôm sau, Hải Đăng dậy sớm hơn thường lệ.

Cậu đi mua bữa sáng như mọi ngày, nhưng lạ thay, hôm nay cậu lại mua thêm cả phần cà phê latte – thức uống mà chỉ Hoàng Hùng thích. Vừa đặt ly xuống bàn, cậu mới khựng lại, ngẩn người nhìn cốc cà phê nóng trong tay.

"Mình đang làm gì vậy..."

Cậu khẽ cười, nụ cười nửa giễu cợt, nửa bất lực.

Là luật sư, cậu từng xử lý những vụ phức tạp hơn nhiều: từ tranh chấp tài sản đến tội phạm kinh tế, chẳng có gì khiến cậu mất bình tĩnh. Ấy vậy mà chỉ một nụ hôn nhẹ của anh tối qua lại khiến cậu ngồi đờ ra gần nửa tiếng buổi sáng.

Cậu biết rõ rằng Hoàng Hùng vẫn còn mang trong mình quá nhiều tổn thương. Những tổn thương từ cuộc hôn nhân cũ, anh vẫn luôn có ánh mắt dè dặt mỗi lần ai đó muốn lại gần.

Anh cần thời gian – rất nhiều thời gian – để tin vào chuyện tình cảm thêm một lần nữa.

Nhưng dạo gần đây, hình như anh đã chủ động hơn rất nhiều thì phải. Nhưng cho dù có như vậy, cậu vẫn hiểu rằng mình không được phép vội vàng.

Sáng đó, Hoàng Hùng dắt Gấu ra khỏi cửa, vừa vặn thấy Hải Đăng đã đỗ sẵn xe trước sảnh chung cư, anh vẫn quen cửa quen nẻo dẫn Gấu lên xe, bản thân mình ngồi lên ghế phụ, để cậu chở mình và con đi làm như thường lệ.

Nhưng bầu không khí trên xe hôm nay lại yên ắng lạ thường.

Chỉ có ánh mắt họ đôi khi lại bắt gặp người kia cũng đang nhìn đối phương trong chốc lát, rồi cả hai ngại ngùng quay đi.

Buổi trưa, anh đi bộ từ công viên về, hương hoa sữa cuối mùa phảng phất trong gió, gợi lại cảm giác mênh mang. Anh nhớ lại ngày đầu gặp Hải Đăng tại câu lạc bộ trong trường, tràn đầy hơi thở thanh xuân, năng động, hoạt bát nhường nào. Giờ đây, chẳng biết tự bao giờ người con trai ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống anh.

Chỉ biết rằng, mỗi lần thấy cậu, mọi mệt mỏi trong anh đều tan biến.

Phải chăng... đây chính là sự bắt đầu của một chương mới?

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa, tiếng nhạc trong phòng tập nhảy vang lên mạnh mẽ trong phòng tập, nhưng anh lại chẳng thể tập trung được. Mấy lần lẫn lộn động tác với nhau khiến học viên cũng phải thắc mắc hỏi nhỏ:

- "Thầy mệt ạ?"

Anh mỉm cười lắc đầu:

- "Không sao, chắc tại thay đổi thời tiết chút xíu thôi."

Nhưng anh biết rõ, không phải vì thời tiết — mà vì anh đang nhớ một người.

Khi lớp tan, Hải Đăng đã đợi sẵn ở dưới chỗ làm của anh, chiếc ô đen che nửa gương mặt, vài giọt mưa vương trên vai áo cậu lấp lánh như sương.

Anh vừa bước đến, cậu đã nói:

- "Anh toàn về muộn thế này, em lo lắm đấy."

Câu nói đơn giản ấy, chẳng cần hoa mỹ, lại khiến Hoàng Hùng có chút vui vẻ.

Hôm nay Hải Đăng không đi xe, cả hai đi cùng nhau đi bộ dưới mưa.

Đến một quãng gần trước nhà anh, anh nói:

-"Đêm qua...anh đã nghĩ nhiều lắm...Về mọi chuyện ấy..."

Lời nói ấy của anh như một ngọn hải đăng rọi sáng giữa biển đêm lạnh lẽo, làm dịu đi tất cả những lo lắng trước đó của cậu.

Hải Đăng mỉm cười nhìn anh. 

Cậu biết có lẽ mình đã nắm chắc đến 90% phần thắng rồi. 

Hoàng Hùng ngẩng lên, nhìn ánh mắt chân thành xen lẫn chút vui vẻ của đối phương chẳng hiểu sao anh cảm thấy dường như mình như chìm vào một thế giới khác vậy. 

Một thế giới an toàn dành riêng cho anh.  

Một giọt nước mưa còn vương lại trên má anh, Hải Đăng đưa tay lên, khẽ lau đi - những ngón tay dừng lại nơi gò má, chạm vào làn da mềm mại của anh.

Hải Đăng không buông tay, Hoàng Hùng cũng chẳng né tránh.

Anh kiễng chân, khẽ nghiêng người, để môi mình chạm vào môi cậu.

Một nụ hôn hoàn toàn trong trạng thái tỉnh táo của cả hai.

Nụ hôn ấy không còn là sự bồng bột, không còn là sự do dự nữa mà là câu trả lời sau tất cả những gì cả hai đã từng trải qua. 

Hải Đăng thoáng sững người, rồi cậu cũng mỉm cười, kéo anh vào nụ hôn sâu hơn.

Cơn mưa vẫn rả rích ngoài hiên nhà, bên trong đoạn hành lang vắng vẻ chỉ còn lại hai con người  đang lặng lẽ trao cho nhau một khởi đầu mới - êm đềm, dịu dàng và thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com