#4
Cuộc trò chuyện của cả hai liên quan đến vụ ly hôn của anh và những vấn đề liên quan đến tên chồng cũ kéo dài đến tận gần chiều tối.
Mải mê nói chuyện, sau một hồi, Hoàng Hùng nhìn lên đồng hồ, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh nói:
-"Xin lỗi em cũng muộn rồi nhỉ, để anh đi lấy thêm đồ gì cho em ăn nhé."
Nói rồi anh không đợi để cho Hải Đăng phản ứng, anh đứng dậy, đi về phòng bếp, nhưng đi mới được vài bước thì anh đã khuỵu người xuống rồi ngất đi. Trước khi ngất đi, anh chỉ loáng thoáng nghe được tiếng Hải Đăng đang lo lắng chạy tới phía sau.
-------------------------------------------------------
-"Cậu là người nhà bệnh nhân Huỳnh Hoàng Hùng à?" - vị bác sĩ mặc áo blouse trắng tiến từ phòng cấp cứu đi ra ngoài, tiến đến băng ghế chờ đối diện.
Hải Đăng lo lắng đứng dậy, nói:
-"Vâng ạ, anh ấy sao rồi ạ?"
-"Tạm ổn rồi, nhưng mà...có vài chuyện tôi cần trao đổi với cậu, cậu tiện chứ?"
-"Vâng ạ."
Vị bác sĩ đi trước, dẫn đường vào phòng làm việc phía trong của ông, Hải Đăng đi ngang qua giường nằm nghỉ của Hoàng Hùng, không khỏi lo lắng mà nhìn người trên giường mấy lần liền rồi mới theo chân bác sĩ đi vào bên trong.
Ngồi xuống bàn làm việc, vị bác sĩ giở tập hồ sơ trên bàn ra rồi nói:
-"Cậu là Alpha của cậu ấy đúng không?"
Hải Đăng giật mình đôi chút, nhưng xét đến hoàn cảnh hiện tại của anh chỉ đành miễn cưỡng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
-"Cậu là Alpha của cậu ấy mà tại sao lại để cho cậu ấy sử dụng thuốc ức chế dạng tiêm nhiều như thế, cậu có biết là nó có tác dụng phụ nhiều lắm hay không hả?"
-"Anh ấy, bị làm sao ạ?"
-"Thứ nhất, việc xóa bỏ dấu vết đánh dấu vĩnh viễn đã làm tổn thương nghiêm trọng đến tuyến thể, khiến cho đường tuyến thể bị yếu và hẹp đi rất nhiều, hiểu đơn giản là việc này sẽ khiến cho lần sau nếu như có tiếp nhận đánh dấu vĩnh viễn sẽ rất khó nếu như tin tức tố của Alpha sau không có độ tương hợp cao. Thứ hai, nếu như cậu ấy bị đánh dấu thêm một lần nữa với một Alpha có độ tương hợp tin tức tố không cao sẽ có thể gây ra tình trạng chặn tin tức tố, làm cho tình trạng rối loạn kỳ phát tình nghiêm trọng hơn."
-"Tin tức tố có độ tương hợp cao là sao vậy ạ?"
-"Nếu như cậu đánh dấu cậu nhóc kia, tin tức tố của cậu có độ tương hợp với tin tức tố của cậu nhóc kia thì tình trạng đường tuyến thể bị tổn thương của cậu nhóc kia sẽ được hồi phục đáng kể, nếu như chăm sóc tốt thì chứng rối loạn tin tức tố có thể được chữa khỏi hoàn toàn."
-"Vậy làm thế nào để biết được tin tức tố hai người có tương hợp hay không ạ?"
-"Thế thì để tôi làm xét nghiệm cho cậu nhé, nếu như tin tức tố của hai người tương hợp thì phương án điều trị cho cậu nhóc kia sẽ tương đối dễ dàng cho chúng tôi rồi."
Hải Đăng ngoan ngoãn làm theo tất cả những bước chỉ dẫn của bác sĩ để xác định độ tương hợp tin tức tố của hai người.
Đợi kết quả kiểm tra độ tương thích thì Hoàng Hùng đã tỉnh lại, anh cựa quậy người định ngồi dậy thì phát hiện tay mình đã bị gắn kim truyền, tay còn lại đang được Hải Đăng nắm nhẹ lấy.
Anh nhìn sang con người đang ngủ gục kế bên mình, định rút tay ra thì Hải Đăng tỉnh dậy, cậu nói:
-"Anh tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào rồi, có cần em gọi bác sĩ không?"
-"Anh..anh không sao đâu. Ai đã đón Gấu rồi?"
-"Lúc anh đang truyền nước, em tranh thủ chạy đi đón Gấu, đem gửi ở nhà của bạn em rồi, sẽ không sao đâu, họ cũng có kinh nghiệm chăm trẻ con rồi."
Hoàng Hùng mệt mỏi gật đầu, tạm thời yên tâm.
Hải Đăng nhìn gương mặt mệt mỏi của anh mà thở dài:
-"Anh bị ngất đột ngột, thế mà bảo không sao. Bác sĩ nói với em rằng anh không được sử dụng thuốc ức chế dạng tiêm nữa, nếu không thì tình trạng rối loạn kỳ phát tình của anh nặng hơn đấy."
-"Nhưng mà bây giờ anh không có sự lựa chọn nào khác cả. Loại thuốc uống bình thường không có tác dụng với anh, loại tân tiến nhất bây giờ là dạng tiêm mà anh cũng không được dùng, thế kỳ phát tình anh sẽ trải qua kiểu gì hả Đăng?"
-"Cậu bình tĩnh nào, vẫn có cách mà." - giọng vị bác sĩ vang lên từ phía văn phòng bên trong, ông đi ra ngoài, trên tay cầm một tập hồ sơ xét nghiệm.
-"Hoàng Hùng, cậu bị chứng rối loạn kỳ phát tình kèm thêm với tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc ức chế dạng tiêm quá nhiều nên tuyến thể của cậu đang bị tổn thương nghiêm trọng, nếu như tiếp tục sử dụng sẽ khiến cho tình trạng rối loạn của cậu nặng hơn, sau này nếu như nhận đánh dấu vĩnh viễn của một Alpha khác là rất khó."
-"Thế nhưng cháu không có lựa chọn nào khác để vượt qua kỳ phát tình cả, thuốc uống loại thường không có tác dụng với cháu." - Hoàng Hùng nói với bác sĩ.
-"Vẫn có cách, cậu chỉ cần tiếp nhận đánh dấu tạm thời của một Alpha có độ tương hợp tin tức tố với cậu cao là được."
-"Nhưng mà cháu làm sao biết được Alpha nào có độ tương hợp tin tức tố cao với cháu?"
-"Đã có xét nghiệm rồi đây, chính là cậu trai ngồi bên cạnh cậu kia kìa. Tin tức tố của cậu Alpha này có độ tương hợp đến 98% với tin tức tố của cậu, nghĩa rằng mỗi kỳ phát tình cậu chỉ cần tiếp nhận đánh dấu tạm thời từ cậu Alpha này là chứng rối loạn tin tức tố của cậu cũng được hồi phục và tuyến thể của cậu cũng có thể được lành lại bởi tin tức tố của cậu nhóc này."
Hải Đăng và Hoàng Hùng ngơ ngác nhìn nhau, cả hai rất muốn nói gì đó với đối phương nhưng rồi lại chẳng thể nói ra được.
Vị bác sĩ đặt lại tập hồ sơ bệnh án lên tủ đầu giường, đẩy giọng kính hỏi:
-"Không còn việc gì thắc mắc nữa chứ? Nước truyền hết rồi, để tôi gọi y tá gỡ ra cho cậu, hai người các cậu có thể đi về được rồi đấy, nhớ chú ý sức khỏe, đặc biệt là cậu Omega này, chỉ số sức khỏe của cậu yếu lắm đấy."
Hải Đăng gật đầu một cách máy móc, đợi nữ y tá tháo bình truyền và các dụng cụ khác trên người Hoàng Hùng xuống, cậu mới nhẹ nhõm thở ra một hơi rồi nói:
-"Anh làm em lo muốn chết, bác sĩ nói anh yếu lắm."
-"Kể từ sau khi ly thân, đây mới là lần đầu tiên anh bị ngất như thế này." - Hoàng Hùng đáp lại.
Hải Đăng nghĩ ngợi, cậu tính nói gì đó thì vị bác sĩ ban nãy đã quay trở lại chỗ hai người, ông nói:
-"Chuyện tương hợp tin tức tố ban nãy, nó là chuyện nghiêm túc đấy, tỷ lệ để một cặp A x O xét nghiệm tương hợp tin tức tố với nhau ra đến 98% chỉ là 2% mà thôi. Nếu như đánh dấu vĩnh viễn thì tình trạng rối loạn tin tức tố của cậu sẽ gần như là biến mất, hai cậu nên cân nhắc đến chuyện này, sau này sẽ rất có lợi cho chuyện mang thai đấy."
Hải Đăng đẩy mắt kính ngại ngùng dạ vâng với vị bác sĩ kia rồi đợi đến khi ông đi rồi, cậu mới nói:
-"Anh mệt lắm không? Em cõng anh ra xe nhé?"
Hoàng Hùng vốn định từ chối, nhưng hiện tại sau khi truyền nước, đến cả tay anh còn chẳng nhấc lên nổi thì nói gì đến việc đi bộ từ đây ra xe thì đành miễn cưỡng chấp nhận leo lên lưng Hải Đăng để cậu cõng mình ra xe.
Hải Đăng biết anh đang mệt, đồng thời biết rằng hiện tại anh rất cần chút tin tức tố Alpha an ủi thì liền tỏa chút hương cà phê ra xung quanh. Hương cà phê nhè nhẹ bao bọc lấy Hoàng Hùng khiến anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần, ít nhất là đối với anh hiện tại, mùi hương cà phê của Hải Đăng dễ chịu hơn rất nhiều so với mùi hương rượu Rum có chút gai mũi từ gã chồng cũ của anh.
Hoàng Hùng lại một lần nữa thiếp đi trên lưng Hải Đăng, để mặc cho cậu làm hết tất cả mọi thứ cho mình thẳng cho tới khi về đến nhà của anh. Cậu bế anh lên giường, chỉnh lại chăn gối cho anh nằm thoải mái rồi mới tới lượt mình nằm nghỉ bên cạnh.
Hoàng Hùng vẫn an tĩnh ngủ cho đến khi bị đánh thức bởi cơn phát tình của bản thân.
Hạ bộ nóng ran, đầu óc mơ hồ, anh lơ mơ ngồi dậy thì liền chạm phải thân hình to lớn hơn đang nằm kế bên mình, Hải Đăng vẫn trong bộ vest từ sáng sớm, hiện tại đã là hơn bốn giờ sáng, nhưng cậu vẫn còn chưa về nhà thay đồ. Hoàng Hùng lần theo chút mùi hương cà phê còn sót lại trong không khí, vô thức tiến gần hơn tới chỗ Hải Đăng.
Hải Đăng mới chỉ ngủ được một lát đã bị mùi sữa nồng trong phòng kèm với cái đụng chạm dưới thân mình khiến cậu tỉnh giấc. Hoàng Hùng đã lõa thể từ bao giờ, bộ quần áo ngủ cậu mới thay cho anh đang đáng thương nằm một bãi phía dưới giường, hai chân anh mở rộng, hai ngón tay anh đưa vào trong cửa mình tìm kiếm chút an ủi ít ỏi, mắt đã phủ một tầng sương mỏng, cổ họng ưm a vụn vặt vài tiếng thỏa mãn nhưng có vẻ như không đáng kể.
Hải Đăng cắn răng, cậu cố ngăn không cho bản thân mình phản ứng lại với mùi sữa thơm lừng đang lan tỏa khắp căn phòng, cậu khó khăn đứng dậy khỏi giường, nói:
-"Hùng à, đợi em chút nhé, em sẽ đi tìm thuốc ức chế cho anh."
Nhưng cậu vừa bước được một bước thì cổ tay đã bị Omega đang phát tình kia níu lại, mềm giọng năn nỉ:
-"Ở..ở lại với anh đi mà ~"
Hải Đăng nhìn dâm cảnh trước mặt, không nhịn được mà chửi thề một tiếng, cậu nhanh chóng túm lấy anh, đè anh dưới thân mình rồi nói:
-"Hùng à, anh nhận ra em không?"
-"Đăng...Đăng à...giúp anh...ưm....giúp anh đi mà ~"
Hải Đăng cố giằng ra, nhưng rồi mùi sữa càng ngày càng đậm hơn trong không khí khiến cậu nhíu mày, hạ thân bên dưới cũng đã nổi lên phản ứng. Cậu quay lại, đè ngử người kia xuống giường, nói:
-"Nhớ kỹ nhé, em không phải gã chồng cũ của anh, em là Đỗ Hải Đăng."
Hoàng Hùng gật đầu lia lịa, mặc dù đã bị tình dục che mờ lý trí, nhưng mùi cà phê đang dần nồng lên trong phòng, anh vẫn biết được người trước mặt mình là ai.
Hải Đăng nhanh chóng nới lỏng cà vạt trên cổ mình ra, tháo vài nút áo sơ mi rồi giải phóng cự vật đã dựng lên tự bao giờ, cậu cúi xuống hôn lên đôi môi hồng đang khép mở kia. Hoàng Hùng cũng vươn tay kéo gáy cậu, chìm đắm trong nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dưa, mãi tới khi phổi kêu gào thiếu dưỡng khí thì cả hai mới chịu buông tha cho đối phương.
Hai ngón tay của Hải Đăng thân thuộc đưa xuống nơi cửa huyệt đã ướt đẫm, thuần thục đưa một ngón, hai ngón rồi ba ngón vào trong mà khuấy động, vài lần thậm chí còn cố tình trêu chọc mà đút sâu tận vào trong khiến tiếng rên của Hoàng Hùng bị đẩy lên cao tận vài lần.
-"Nhìn bên trong anh này, nó nuốt hết mấy ngón tay của em rồi."
Hoàng Hùng nhìn cái gương mặt cười đểu của Hải Đăng kèm thêm mấy câu nói tục tĩu thì gương mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ hơn. Anh bĩu môi, hai mắt long lanh nhìn người phía trên mà van xin:
-"Đăng à, anh ngứa lắm, cho anh đi."
-"Cho anh cái gì mới được, em chưa nghe rõ."
Hoàng Hùng nâng hông mình lên, cọ qua cọ lại mấy cái khiến cho mấy ngón tay kia vào sâu hơn bên trong để thỏa mãn cơn khát tình của mình, kêu ưm a vụn vặt vài tiếng nhưng có vẻ như tên Alpha trước mặt vẫn chẳng có chút lay chuyển nào. Hoàng Hùng nhếch môi, anh liền tiến đến, nắm lấy dây chuyền người trước mặt, kéo sát xuống để mặt đối mặt với mình, hôn nhẹ lên môi người kia, rồi nhỏ giọng làm nũng:
-"Anh ơi, đâm em đi ~"
Hải Đăng đương nhiên làm sao từ chối được Hoàng Hùng khi làm nũng, nhất là Hoàng Hùng gọi cậu là "anh", cậu liền cầm lấy cự vật của mình cọ qua cọ lại vài cái trước cửa huyệt đã ướt đẫm dâm thủy rồi thúc sâu vào trong.
Hoàng Hùng vừa bị thúc vào trong liền ngửa đầu thỏa mãn mà rên rỉ cầu xin Hải Đăng thúc sâu hơn:
-"Ưm...ah...sướng quá....ah"
Hải Đăng được đà đâm sâu hơn, nhưng đến miệng khoang sinh sản cậu vẫn không cố tình đâm sâu vào trong mà chỉ dừng bên ngoài mà đúng điểm G của anh để thỏa mãn mà thôi.
Cả hai lịch liệt đưa đẩy, đến khi Hoàng Hùng đã xuất ra được hai lần thì Hải Đăng mới lui ra rồi xuất bên ngoài. Xong xuôi, cậu còn cắn nhẹ lên tuyến thể của anh để truyền chút tin tố của mình cho anh để anh có chút tin tức tố của Alpha an ủi.
-------------------------------------------------------
Hoàng Hùng sau một hồi vận động kịch liệt thì mệt mỏi mà thiếp đi một lần nữa, Hải Đăng nhìn đồng hồ đã là hơn năm giờ sáng liền đưa anh đi tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp lại mọi thứ gọn gàng rồi mới đón Gấu về từ nhà bạn của mình.
Gấu vừa ngó ra khỏi cửa, chỉ thấy Hải Đăng một thân mặc đồ ở nhà của Hoàng Hùng thì không khỏi thắc mắc:
-"Chú ơi, ba con đâu rồi?"
-"Ba con tối qua ốm nên chú thay ba con chăm con nhé. Con ăn sáng chưa?"
Gấu gật đầu, ngoan ngoãn đi theo cậu rồi nói:
-"Con đã ăn ở nhà của chú Dương cô Kiều rồi, chú chở con đến trường được không?"
-"Có chứ, con đi thay đồ đi, chú chở con đi."
Gấu gật đầu, cậu nhóc vừa nắm lấy tay cậu liền ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Hải Đăng, cậu nhóc liền thắc mắc:
-"Chú ơi, sao trên người chú lại có mùi của ba con vậy ạ?"
Hải Đăng bật cười, có chút chột dạ liền đáp lại đầy lấp liếm:
-"À, tối qua chú chăm ba con ốm, nên dính chút mùi cũng bình thường mà con. Con về tạm thời không làm phiền đến ba con nhé, ba con đang cần nghỉ ngơi đấy."
Gấu gật đầu, cậu nhóc vừa vào trong nhà đã vội vàng thay quần áo, lấy sách vở đeo sẵn balo rồi chạy lại chỗ Hải Đăng đang đứng đợi, nắm lấy tay cậu, một lớn một nhỏ dẫn nhau đi ra ngoài.
------------------------------------
Chở Gấu đến trường học xong xuôi, cậu cũng đi lên công ty, hoàn thiện nốt hồ sơ vụ ly hôn của anh để gửi lên tòa án.
Hải Đăng vừa đi vào văn phòng, một đồng nghiệp là Omega đã nhanh chóng nhận ra cậu có chút khác thường mà hỏi:
-"Đăng à, hôm qua hẳn là em với bạn đời kịch liệt lắm nhỉ, mùi còn rõ lắm đấy."
Hải Đăng ngơ ngác, nhanh chóng gật đầu cười cười với đồng nghiệp rồi đi vào phòng làm việc của mình, xịt chút thuốc ngăn mùi rồi mới hoàn thiện nốt công việc của mình.
------------------------------------
Hoàng Hùng thức dậy cũng là quá trưa, trong căn phòng ngủ vẫn còn nồng mùi cà phê, anh khó khăn ngồi dậy, thắt lưng vẫn còn chút ê ẩm sau trận vận động kịch liệt vào hồi gần sáng nhưng tinh thần cũng khá hơn rất nhiều, có lẽ là do anh đã tiếp nhận được chút tin tức tố do Hải Đăng truyền cho mình.
Anh ra nhà ngoài, tính làm nốt vài việc nhà lặt vặt thì đã thấy căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, quần áo bẩn đã được bỏ vào trong máy giặt, đồ ăn sáng của anh đã có sẵn trên bàn, Hoàng Hùng mỉm cười, đã lâu lắm rồi anh không được ai chuẩn bị sẵn đồ ăn như thế này.
Anh cầm điện thoại lên, chụp lại món đồ ăn sáng chuẩn bị sẵn trên bàn, gửi cho Hải Đăng:
-"Cảm ơn em nhiều nhé."
Hải Đăng đang bận bù đầu ở văn phòng, nhìn thấy tin nhắn này của anh thì bất giác mỉm cười, rồi nhắn lại:
-"Không có gì, sợ anh mệt nên tiện tay chuẩn bị thôi. Còn vụ kiện của anh thì tòa án sẽ dựa vào những bằng chứng do bên em gửi lên để xử lý, tất cả anh chỉ cần đợi kết quả ở nhà thôi, anh không cần quá lo đâu."
Hoàng Hùng gửi lại một chiếc sticker nhỏ xinh để cảm ơn cậu rồi chuẩn bị cho lớp dạy nhảy sắp tới của mình. Kể từ sau khi tốt nghiệp, ngoài việc là một vũ công chuyên nghiệp, anh còn nhận dạy thêm các lớp dạy nhảy ở tại trung tâm dạy nhảy của bạn mình, chính vì là người quen nên thu nhập cũng không đến nỗi quá tệ. Người bạn này cũng giúp đỡ anh khá nhiều, nhất là trong khoảng thời gian anh đang mang thai.
Lớp học của anh bắt đầu từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều thì kết thúc, lớp học vừa tan, anh liền nhanh chóng chạy đến nhà trẻ đón Gấu về. Gấu vừa được anh bế lên thì đã nói:
-"Ba ơi, sao người ba có mùi của chú Đăng rõ thế?"
Hoàng Hùng nhíu mày, anh cố gắng ngửi khắp rồi người mình nhưng hoàn toàn không cảm nhận được gì liền hỏi:
-"Mùi nồng lắm hả con, con khó chịu không?"
-"Không, con thấy thơm lắm á. Nó thơm hơn nhiều so với mùi của bố trước kia luôn."
Hoàng Hùng nhíu mày, rõ ràng anh không cảm nhận được gì, thế mà từ chiều đến giờ, không chỉ mấy nhóc học viên nói mà đến cả con anh cũng nói khiến anh không khỏi có chút thắc mắc.
Đứng ngơ ngác một hồi, thay vì quyết định về nhà luôn, anh nghĩ thế nào mà lại tạt qua siêu thị mua chút đồ ăn dự trữ. Siêu thị cách đó chỉ hai dãy phố, cứ đi qua hai con ngõ bên hông tòa nhà lớn này là sẽ đến nơi, đường này vì nằm khuất trong thành phố, hơn nữa xe cộ không vào được nên thành ra cũng chẳng mấy ai đi ngang qua khu này, chỉ trừ khi có việc gấp.
Nhưng Hoàng Hùng nghĩ thế nào mà anh lại quyết định bế Gấu đi vào con ngõ đó, bởi trời cũng sắp tối rồi và nếu như ở ngoài lâu thì cũng không tốt cho Gấu lắm.
Đi vào trong con ngõ chưa được bao lâu thì đột nhiên một gã đàn ông lao ra chắn trước mặt anh, trên tay hắn còn cầm một con dao, hắn nhanh chóng khống chế được anh bằng mùi rượu Rum cực nồng của mình, kề dao đến sát cổ anh rồi nói:
-"Mày giỏi nhờ, mày bắt con tao đi trốn với thằng nào rồi."
Hoàng Hùng nhíu mày, anh ôm Gấu chặt hơn vào trong lòng rồi nói:
-"Tôi đã xin lệnh bảo vệ từ tòa án rồi, anh mà manh động thì chắc chắn chuyện đi tù cũng là chuyện sớm muộn thôi. Hai ta chấm dứt rồi, anh còn muốn gì ở tôi nữa."
-"Mày chưa trả hết số lãi nhà mày còn nợ tao thì đừng hòng thoát. Con tao thì tao có thể cho, còn tiền thì đừng hòng tao tha."
Hắn kề sát dao vào cổ anh hơn, gương mặt bặm trợn kia bắt đầu hiện lên những đường gân xanh, ánh mắt cũng đỏ ngầu. Gấu nhìn thấy thế cũng khóc ré lên vì sợ, nó run giọng nói:
-"Bố, sao bố lại làm thế với ba, ba con có làm gì sai đâu."
-"Mày im, tao không có bố con gì với mày hết. Còn thằng này, đi về với tao, lần này mày đừng hòng thoát."
Hắn một tay dí dao vào cổ anh, tay còn lại nắm lấy tóc anh, mùi rượu Rum quanh quẩn khống chế khiến anh gần như không thể phản kháng được.
Gấu biết ba nó đang bị uy hiếp, nó biết rằng nếu như bây giờ nó không làm gì thì không chỉ ba nó mà nó cũng sẽ chết chắc trong tình cảnh này. Nghĩ rồi, cậu nhóc tụt người khỏi tay Hoàng Hùng, nó chạy ra ngoài con ngõ đó đi tìm sự giúp đỡ.
Nó cứ mải miết chạy cho đến khi nó nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa đang xách cặp tan làm khỏi tòa nhà gần đó, nó chạy lại, nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy chân người đàn ông cao lớn kia, nó nói:
-"Chú Đăng, chú Đăng, chú...hức...chú...chú cứu..cứu ba con với..."
Hải Đăng nghe chữ được chữ mất, nhưng nhìn biểu hiện này của Gấu, cậu biết hẳn đang có chuyện gì đó rất nguy cấp liền bế cậu bé lên rồi chạy đi. Theo chỉ dẫn của cậu bé, men theo con ngõ nhỏ phía sau tòa nhà, một bóng người đàn ông cao lớn đang uy hiếp một Omega yếu thế hơn và đó chính là Hoàng Hùng.
Hải Đăng đặt Gấu xuống một góc an toàn, cậu để lại cặp tài liệu của mình cho cậu nhóc trông rồi tiến đến, nói:
-"Anh hẳn là chồng cũ của anh ấy nhỉ, tôi nhớ là anh đã nhận được lệnh cấm tiếp xúc với anh ấy rồi cơ mà nhờ, sao anh lại vẫn ở đây."
-"Cấm tiếp xúc là cái mẹ gì tao không quan tâm, nó còn nợ tiền lãi nhà tao mà còn bế con chạy đi dan díu với đàn ông thì tao không chấp nhận được. Nó phải quay về, nếu nó phản kháng, tao sẽ giết nó luôn đấy."
Tay cầm dao của hắn siết chặt hơn, cổ của Hoàng Hùng cũng đã lờ mờ có dấu vết của lưỡi dao ghim vào.
Hải Đăng hít một hơn thật sâu, cậu rất nhanh tiến tới, tung một cú móc hàm thật mạnh vào mặt hắn, rồi lợi dụng sơ hở thì cố tình dùng tay gạt con dao của hắn ra, lợi dụng thời cơ hắn còn đang choáng váng thì ghim hai tay hắn ra sau lưng rồi tỏa ra lượng tin tức tố gắt đến nỗi làm át hẳn đi mùi rượu Rum nồng nặc ban nãy. Tên to con chỉ chưa đầy hai phút đã bị Đỗ Hải Đăng khống chế, cậu vừa xong động tác cũng là lúc hai cảnh sát tuần tra đi tới.
Cảnh sát lập biên bản vụ việc, lấy lời khai các nhân chứng rồi áp giải tên chồng cũ lên xe, trước khi rời đi, Hải Đăng liền ghé tai các cảnh sát rồi nói:
-"Tên này đang vi phạm luật cấm tiếp xúc với Omega từ tòa án, ban nãy đã gây thương tích cho Omega này hơn nữa cả hai đang tranh chấp ly hôn nên nếu được xin cách anh có thể tạm giữ hắn đến khi phiên tòa xử vụ ly hôn diễn ra được chứ?"
-"Cái này còn tùy vào thái độ của hắn nữa thưa anh, nhưng với từng này tội trạng sẽ là căn cứ để ghi vào nội dung ly hôn của hắn rồi đấy. Rất cảm ơn anh đã hợp tác." - một vị cảnh sát nói.
Hải Đăng gật đầu, chào tạm biệt cả hai rồi quay sang, cậu cởi áo khoác bên ngoài của mình ra, khoác lên người của Hoàng Hùng, nói:
-"Anh có sao không, để em đưa anh về nhé."
Hoàng Hùng yếu ớt gật đầu, Gấu cũng xách túi chạy theo sau.
Hải Đăng lấy xe từ công ty ngay gần đó, cậu để Hoàng Hùng và Gấu đã ngồi yên vị trên xe liền bật máy sưởi lên rồi nói:
-"Nhờ Gấu kịp thời chạy đến báo em, em mới biết, nếu không thì..."
Hoàng Hùng cụp mắt, tay vẫn siết lấy cái áo khoác của Hải Đăng, môi khẽ mỉm cười nhẹ, anh nói:
-"Hôm nay dù sao cũng cảm ơn em, nếu không có em chắc anh cũng lìa mạng ở chỗ đó luôn rồi."
Hải Đăng biết tâm trạng của anh vẫn chưa thực sự ổn định nên cũng không định nói gì nữa, chỉ vươn tay chỉnh nhiệt độ xe trước mặt anh, cậu vừa định rụt tay lại thì đã bị Hoàng Hùng níu chặt lấy bàn tay cậu, anh nói:
-"Chảy máu rồi, để anh quấn tạm giấy, mau về nhanh đi, anh sơ cứu cho em."
Hải Đăng cũng chẳng cảm thấy gì, mãi đến khi Hoàng Hùng nói, cậu mới để ý đến vết thương trên mu bàn tay của mình. Hoàng Hùng lấy mấy tờ giấy gần đó, thấm chút máu cho cậu, rất may căn chung cư của hai người cũng ở gần đây nên có để một lát như vậy cũng không thành vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com