Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Bữa cơm rất nhanh đã kết thúc, Hải Đăng sau bữa cơm đó cũng không có ý định về nhà luôn, cậu ngồi lại nhà anh, cập nhật một số tiến triển của vụ ly hôn vào trong hồ sơ trên máy rồi nói với anh:

-"Tiến độ vụ ly hôn của anh đang được đẩy nhanh hơn đấy."

-"Thế á, tại sao?" - Hoàng Hùng ngồi ở dưới đất, bận rộn sấy đầu cho Gấu quay lại hỏi.

-"Hắn ta cố ý giết anh, đó là xâm phạm vào lệnh cấm tiếp xúc của anh được tòa án đưa ra. Hơn nữa đã có thương tích xảy ra cho cả anh và em nên hắn đang bị tạm giam cho tội này. Hơn nữa trong quá khứ có nhiều chuyện bất hảo mà hắn đã từng làm đều được em ghi trong hồ sơ gửi tòa án rồi, anh không cần lo đâu."

-"Cảm ơn em, nhưng số tiền nhà anh nợ hắn, anh vẫn cần phải trả hết cho hắn."

-"Bao nhiêu tiền?"

-"500 triệu."

-"Thời hạn đến bao giờ?"

-"Tháng sau."

Hải Đăng trầm ngâm, cậu không nói gì, chỉ im lặng ghi chú lại điều này rồi lại cúi đầu nhắn tin cho ai đó.

Gấu được sấy đầu xong thì nhanh chóng đứng lên, thu dọn đồ đạc rồi ngoan ngoãn chào Hải Đăng vào phòng riêng đi ngủ.

Từ nãy đến giờ toàn bộ hoạt động chăm sóc Gấu của Hoàng Hùng đều bị Hải Đăng thu vào tầm mắt. Đợi đến khi Gấu đã đi vào phòng ngủ, Hải Đăng mới bày ra vẻ đáng thương nhất rồi nói:

-"Tay em đau như thế này, chắc là em không tắm được rồi, bây giờ mà về cũng chẳng ai giúp em."

Hoàng Hùng liếc nhìn Hải Đăng rồi nói:

-"Thế bây giờ em muốn gì ở tôi hả Đăng?"

-"Giúp em tắm thôi."

Hoàng Hùng nhướn mày, thở dài, nhưng rồi cũng đành xuôi theo, dù sao thì anh cũng là nguyên nhân gián tiếp gây ra chuyện này cho cậu mà.

----------------------

* Một lúc sau, trong phòng tắm*

-"Em mặc nguyên quần như thế đi, cởi hết ra làm gì."

-"Em đi tắm cơ mà, sao anh lại không cho em cởi hết? Anh ngại à?"

-"Em đứng yên đi, cúi xuống tí, em cao quá, anh không với được lên."

-"Em vừa hất một cái làm ướt hết người anh rồi. Tắm cho Gấu còn không mệt bằng tắm cho em."

-"Sao em lại ôm eo anh, bỏ anh ra."

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng thì Hoàng Hùng cũng phải đi tắm chung trong sự nhòm ngó của Hải Đăng.

Anh vừa cởi đồ ra thì liền bị ánh mắt nhìn chòng chọc phía sau mà có chút nổi da gà, anh nói:

-"Em xong rồi thì đi ra ngoài đi, ở đây làm gì."

-"Em nghĩ là mình chưa xong được đâu."

-"Tại sao?"

Hoàng Hùng vừa dứt câu, nhìn xuống nơi hạ bộ đã được che phủ lại bởi một cái khăn tắm kia, thứ không nên nói xin chào thì lại ngóc đầu dậy. Mặt anh thoắt cái đã đỏ bừng, anh vừa định kéo vách kính lại thì đã bị tay Hải Đăng chặn lại, cậu áp sát anh vào vách tường đá nhà tắm, nói:

-"Cái này là do anh mà, anh chịu trách nhiệm với nó đi."

Mùi hương cà phê rất nhanh lan tỏa trong nhà tắm, mùi sữa của anh cũng nhẹ nhàng tỏa ra, có lẽ lời của vị bác sĩ kia nói đúng, sự tương hợp chính là như thế này đây, vừa thấy nhau là đã lao vào nhau được luôn rồi.

Hoàng Hùng kể từ sau đêm phát tình kia thì đây mới là lần đầu tiên anh làm tình trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Phía sau đã gấp gáp nuốt lấy hai ngón tay của Hải Đăng, tuyến thể của anh tự bao giờ cũng đã sưng lên dù không phải trong thời kỳ phát tình.

Hơi thở cả hai gấp gáp cuốn lấy nhau, Hoàng Hùng vươn tay ôm lấy gáy người đối diện, kéo vào nụ hôn sâu hơn, người kia cũng nhanh chóng hòa cùng nhịp điệu với anh, thậm chí còn rất nhiều lần dùng ngón tay miết nhẹ qua vết sẹo đã mờ nơi bụng dưới của anh.

Rồi sau một hồi dạo đầu, Hải Đăng nhanh chóng đâm cự vật của mình vào trong anh, đem tất cả yêu thương trao cho người đối diện, từng cú thúc phía dưới như cơn thủy triều dồn dập vào người khiến anh chẳng kịp chống đỡ, kết quả là mệt mỏi mà ngủ gục đi trong lòng người đối diện.

Hải Đăng bế Hoàng Hùng quay trở lại giường đã là câu chuyện của gần hai tiếng đồng hồ sau, tuyến thể của anh lại được chồng thêm một vết cắn tạm thời mới, trên người vài dấu hôn hồng nhạt vẫn còn ở trên đó.

Hải Đăng thỏa mãn nhìn Omega đang mê man nằm kế bên mình, hôn nhẹ lên má anh rồi nói:

-"Yêu anh."

Rồi cậu xuống giường, cầm điện thoại, bước ra ngoài hành lang, nói chuyện với ai đó:

-"Tao có đủ 500 triệu rồi, nhưng hắn ta biết mặt tao với Hùng rồi, tao không muốn hắn tiếp tục làm hại đến anh ấy nữa. Hắn sắp sửa không những nhận án ly hôn mà còn là khối tội trạng khác nữa đấy."

-"Mày làm thế này có hơi ác không, tao nghĩ chỉ cần mày làm tốt nhiệm vụ làm luật sư cho anh Hùng là được rồi mà."

-"Dương à, mày không hiểu đâu, hắn ta định giết anh ấy đấy, là giết người đấy."

-"Rồi, được rồi. Mai tao với Kiều và bọn đàn em sẽ đến chỗ hắn, mày yên tâm."

-"Nhớ là mày chỉ được nói là người nhà của anh Hùng, mày tuyệt đối không được lôi tao vào vụ này, mày nhớ chưa?"

-"Được rồi, mấy hôm nay nhà chúng tôi hơi bị mất ngủ vì nhà bạn đấy nhớ."

Hải Đăng bật cười rồi cúp máy, hắn biết rằng chuyện này rồi sẽ sớm kết thúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com