#8
Kể từ sau vụ xô xát ở con ngõ nọ, tên chồng cũ của Hoàng Hùng tuyệt nhiên không còn đến làm phiền anh nữa, nhiều khi đến cả Gấu cũng thấy ngạc nhiên:
-"Bố không đến làm phiền mình nữa rồi đúng không ba? Con không thấy ông ấy đến nữa."
-"Ừm, có lẽ có chuyện gì đó nên hắn không còn đến quấy nữa rồi. Nhưng con vẫn phải cẩn thận, nghe chưa."
Gấu gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời Hoàng Hùng. Cậu nhóc nhanh chóng sửa soạn đồ của mình rồi được anh đưa đến trường học như thường lệ.
Hải Đăng đã đi làm từ sớm, cậu nói rằng hôm nay khả năng tòa án bảo vệ Omega sẽ có quyết định cuối cùng về vụ ly hôn của anh nên cậu cần đi tới đó sớm để xử lý giấy tờ cũng như bảo vệ quyền lợi cho anh.
Hôm nay lớp học cũng không có, anh chỉ có lịch kiểm tra định kỳ với bác sĩ mà thôi.
Anh bắt xe một mình tới bệnh viện, ngồi trên hàng ghế chờ quen thuộc, anh thấy các cặp A x O, E x A đang ngồi đợi khám sức khỏe, khám thai. Có vài cặp còn vui vẻ trò chuyện về đứa con tương lai của họ khiến anh không khỏi có chút tủi thân.
Nghĩ lại quá khứ, anh cũng từng như thế, nhưng thay vì có một Alpha ở bên chăm sóc, anh chỉ có một mình, một mình đi khám thai, một mình trở về, một mình chịu đựng cơn đau đến, một mình sinh con, một mình chịu đựng bạo lực trong thời gian kết hôn với gã chồng cũ. Mặc dù anh phát hiện mình mang thai sau khi kết hôn với hắn, nhưng hắn chưa từng một lần quan tâm đến những chuyện này của anh, kể cả khi Gấu chào đời, hắn cũng biến mất khỏi nhà những hơn một tuần liền mới trở về.
Thế nhưng anh thừa biết rằng Gấu không phải con ruột của hắn, vì hắn chưa từng thắt nút anh bao giờ. Những lần cưỡng ép quan hệ cũng đều dùng biện pháp bảo vệ, vậy nên người đầu tiên và cũng là người duy nhất anh thắt nút cùng chỉ có thể là Đỗ Hải Đăng mà thôi.
Hay nói cách khác, anh thừa biết Đỗ Hải Đăng chính là bố ruột của Gấu.
Nhưng anh không muốn cưỡng ép cậu phải chịu trách nhiệm, anh cũng không muốn vì sự thật đó mà cướp đi tự do vốn có của cậu. Nên đây có lẽ sẽ là bí mật mà anh sẽ tiếp tục phải che giấu.
Anh ngồi đợi bên ngoài một lúc thì được y tá gọi đến lượt vào kiểm tra. Anh bước vào trong phòng khám quen thuộc, cúi đầu chào vị bác sĩ già quen thuộc. Bác sĩ cũng mỉm cười gật đầu chào anh rồi bắt đầu lật mở tập hồ sơ trước mắt mình.
Sau khi quan sát một hồi, ông lấy các thiết bị đo nồng độ tin tức tố cần thiết đeo lên người anh, khởi động thiết bị. Nhìn các chỉ số đo đo nồng độ tin tức trong người đang nhảy nhót trên màn hình đối diện, ông vui vẻ nói:
-"Xem ra tình trạng rối loạn tin tức tố đã giảm hẳn rồi này. Nồng độ mùi hương trên cơ thể cậu không còn mất kiểm soát như trước nữa."
Rồi ánh mắt ông sáng lên khi nhìn thấy vết đánh dấu tạm thời còn khá mới trên tuyến thể của anh, ông vui vẻ hỏi:
-"Vết đánh dấu tạm thời kia còn khá mới nhỉ, mọi chuyện với cậu nhóc kia tiến triển tốt chứ?"
Hoàng Hùng đỏ mặt, vội vã lắc đầu:
-"Không, không phải như bác nghĩ đâu ạ. Cậu ấy chỉ là luật sư bảo vệ cháu trong vụ này thôi."
Vị bác sĩ cười cười tay vừa ghi chép vào hồ sơ, lắc đầu:
-"Tôi chăm sóc cậu kể từ khi cậu mang bầu, một thân một mình đi khám, đi sinh, cho đến lúc kết hôn, rồi lại ly hôn, phẫu thuật xóa vết đánh dấu vĩnh viễn, tất cả tôi đều chứng kiến."
- "Bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời cậu, tôi đã thấy hết rồi. Cậu cũng trạc tuổi với mấy đứa con của tôi ở nhà. Tôi coi cậu như con trai mình ấy, nhìn thấy cậu chịu đau khổ, tôi cũng thấy đau lòng."
-"Gã chồng cũ của cậu, tôi còn chưa nhìn thấy hắn ta lần nào, nhưng thông qua cậu, tôi cũng đủ hiểu hắn tệ đến mức nào. Vợ mình có bầu cũng không đưa đi khám, vợ đẻ cũng không đến, con ốm cũng không đưa đi. Hắn ta quá tồi."
-"Nhưng còn cậu nhóc hôm trước đưa cậu đến, tôi thấy cậu ta rất thương cậu đấy, chu đáo, tử tế. Cậu biết khi cậu ngất, cậu ấy đã làm gì không?"
Hoàng Hùng lắc đầu.
-"Cậu ấy nhất quyết sắp xếp chu toàn tất cả mọi thứ cho cậu ở đây, nhất nhất dặn tôi phải trông cậu thật cẩn thận để cậu ấy đi đón con cậu, rồi sau đó lại vội vã chạy vào với cậu. Cậu ấy cả tối đó không chịu ăn uống gì, đến cả y tá đưa cậu ấy ít bánh cậu ấy cũng nhất định không chịu, nói rằng cậu phải tỉnh dậy thì mới dám ăn uống đấy."
Hoàng Hùng ngồi đó, gương mặt ửng đỏ, tay vân vê vạt áo, một luồng ấm áp chạy qua tim. Đã lâu rồi anh không cảm nhận được sự ấm áp như thế này. Kể từ khi kết hôn, anh tưởng rằng sự cảm nhận về tình yêu của anh đã chết rồi, nhưng khi gặp Hải Đăng thì mọi chuyện lại rất khác.
Vị bác sĩ vừa viết những chỉ số vào hồ sơ trên bàn, vừa nói:
-"Các chỉ số của cậu đang rất ổn định, sự rối loạn kỳ phát tình đã có dấu hiệu thuyên giảm, tiếp nhận đánh dấu tạm thời từ người có tin tức tố tương hợp là liều thuốc tự nhiên tốt nhất cho những Omega bị rối loạn như cậu. Hôm nay kiểm tra đến đây thôi, có vấn đề gì thì cứ báo tôi nhé."
Hoàng Hùng cúi người, cảm ơn vị bác sĩ già rồi rời khỏi bệnh viện.
Anh ra ngoài cũng đã quá trưa, vừa định bắt taxi về nhà thì điện thoại liền đổ chuông - là giáo viên của Gấu gọi đến. Anh vừa nhấc máy nghe thì nhận được tin là Gấu xô xát với một bạn học khác ở trong lớp dẫn đến đánh nhau, kết quả là cả hai đều bị thương phải đưa vào bệnh viện.
Anh vội vã chạy ngay đến bệnh viện gần trường nơi Gấu đang theo học. Thằng bé bị một vết thương khá sâu trên trán, có lẽ là do bị đồ vật tác động vào. Còn cậu nhóc kia thì đang phải băng bó một phần cánh tay.
Hỏi ra mới biết hai cậu nhóc tranh đồ chơi nhau, không ai chịu nhường ai, kết quả là cứ thế lao vào đánh nhau. Con trai anh với được một cái xẻng đồ chơi cào lên tay bạn một vệt lớn chảy máu, cậu nhóc kia cũng không vừa, ném hẳn một cái ô tô đồ chơi trúng trán con trai anh.
Anh nghe cô giáo tường thuật lại sự việc mà không khỏi cảm thấy có chút áy náy.
Nhưng rất may không có thêm bất cứ thiệt hại nào trong lớp nên phụ huynh chỉ phải trả tiền viện phí cho con là được.
Sau khi đã trò chuyện xong xuôi với cô giáo Gấu, anh mới đi vào trong phòng bệnh. Gấu ngồi trên giường, vừa thấy anh xuất hiện đã khóc lớn lên ôm lấy anh rồi kêu đau đầu, muốn đi về.
Hoàng Hùng ôm lấy con trai, dỗ dành một hồi rồi nói:
-"Con đánh bạn như vậy là con sai, con đã xin lỗi bạn chưa?"
-"Nhưng bạn ấy có xin lỗi con đâu." - Gấu dẩu mỏ lên cãi.
Hoàng Hùng bất lực, cái tính này nếu như không phải từ Đỗ Hải Đăng ra thì chẳng là ai khác cả. Ngày trước khi còn đi học, cậu cũng xô xát với bạn học như thế. Đến khi anh bắt cậu đi xin lỗi người ta thì cậu cũng nói câu y chang như thế khiến anh chỉ biết bất lực cười trừ.
Cuối cùng do chẳng ai chịu xin lỗi trước thế là cả Đỗ Hải Đăng lẫn bạn học kia đều bị đình chỉ học ba ngày liền kèm với việc mời phụ huynh lên nói chuyện.
Hoàng Hùng nhìn Gấu đang ngồi thu lu một góc của giường bệnh, trên trán là một miếng băng gạc to tướng, kèm với vẻ mặt như từ một khuôn đúc ra với Đỗ Hải Đăng thì đột nhiên thấy buồn cười liền lấy điện thoại ra chụp lại.
Ngồi dỗ dành con trai một hồi thì một cặp A x O cùng với cô giáo cũng bước vào trong phòng bệnh của Gấu.
Cô giáo giới thiệu anh với đôi vợ chồng nọ. Sau khi cả hai bên đã nắm được đại khái sự việc thì cô giáo mới rời đi, để lại không gian riêng cho các phụ huynh nói chuyện với nhau.
- "Xin chào, tôi là Huỳnh Hoàng Hùng, là ba của Gấu. Xin lỗi hai vị vì vụ xô xát vừa rồi giữa con của tôi và con của hai người." - Anh mở lời trước.
Anh vừa chào hỏi xong thì bắt gặp gương mặt có chút ngạc nhiên trên gương mặt của vị Omega xinh đẹp đối diện. Y quay sang nhìn bạn đời của mình, vị Alpha đó cũng hiểu ý liền mỉm cười gật đầu rồi bắt lấy tay anh, nói:
-"Không sao đâu, là chuyện trẻ con cả thôi. Tôi là Trần Đăng Dương, còn đây là vợ tôi, Thanh Pháp. Chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà, anh không cần phải áy náy đâu. Nó bị thương thế này là còn nhẹ đấy, chứ mấy ngày ở dưới quê nó còn nặng hơn thế này nhiều, đừng lo."
-"Về chuyện viện phí..." - Hoàng Hùng chưa kịp nói hết câu thì Thanh Pháp đã cắt ngang.
-"Không sao đâu, chúng tôi đã chi trả hết rồi, ba chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy. Anh không cần phải ngại đâu, coi như đây là quà gặp mặt đi."
-"Nhưng chúng ta vẫn chưa quen biết gì..."
Trần Đăng Dương mỉm cười, vỗ vỗ vai anh rồi nói:
-"Đây lần đầu anh gặp chúng tôi, nhưng mà chúng tôi lại là những người rất thân thiết của người quen của anh đấy. Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thôi."
Hoàng Hùng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đành nói vài lời cảm ơn, rồi đề nghị lưu lại liên lạc để sau có gì tiện trao đổi hơn.
Sau khi trao đổi xong phương thức liên lạc, cả hai mới chào tạm biệt rồi đi đến bên giường bệnh của Chíp, hỏi han thằng bé.
Hoàng Hùng bước ra khỏi cửa bệnh viện thì trời đã nhá nhem tối, phía xa, những đám mây đen cuồn cuộn kéo đến che kín bầu trời, gió bắt đầu thốc lên từng đợt. Anh vốn định gọi xe về, nhưng phát hiện điện thoại đã sập nguồn tự bao giờ. Có lẽ do sáng nay vội ra khỏi nhà nên anh quên mất cầm theo sạc dự phòng.
Anh đang loay hoay không biết làm sao để gọi xe về thì bắt gặp Đăng Dương và Thanh Pháp cũng đang đứng ngay gần đó. Thanh Pháp thấy anh đang loay hoay với chiếc điện thoại thì liền tiến lại gần, nói:
-"Điện thoại anh hết pin hả, cần tụi tôi gọi xe giúp không?"
Hoàng Hùng gật đầu rồi nói:
-"Ngại quá, làm phiền cậu rồi."
Thanh Pháp lắc đầu mỉm cười, tỏ ý rằng không sao đâu. Y quay người đi, lướt tìm trong danh bạ một cái tên quen thuộc, lập tức thực hiện cuộc gọi. Một lát sau, đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông:
-"Gọi cho anh có chuyện gì hả?"
-"Anh qua bệnh viện XX đi, anh Hùng đang ở đó đó." - Thanh Pháp bước ra xa hơn, cố gắng nói nhỏ nhất có thể để cho Hoàng Hùng không nghe được cuộc hội thoại đó.
Khi cuộc điện thoại kết thúc, Thanh Pháp mới đi lại gần sang phía anh, nói:
-"Lát có xe tới đón anh nha, em nhắn tài xế rồi đó. Anh không cần phải lo tài xế hủy chuyến đâu, người quen em đó. Tụi em đi trước nha."
Hoàng Hùng nói cảm ơn rồi nói lời chào tạm biệt gia đình nhỏ kia.
Anh vẫn vô tư bế Gấu đợi xe mà không để ý nụ cười bí hiểm của Thanh Pháp trao cho Đăng Dương khi cả ba rời đi.
Khi Thanh Pháp và Đăng Dương đã đi xa khỏi sảnh bệnh viện một đoạn, Đăng Dương mới nói:
-"Em định tiết lộ luôn người quen của mình là ai cho anh ấy à. Anh tưởng phải đợi đến khi hai người họ thành đôi chứ?"
Thanh Pháp mỉm cười lắc đầu:
-"Không, vậy thì lâu quá, đây là cơ hội để ảnh ghi điểm đó. Em tạo cơ hội cỡ vậy rồi mà không biết tận dụng là em không đi đám cưới của ảnh đâu đó."
Đăng Dương bật cười rồi nắm lấy tay vợ của mình, nghiêng ô về phía vợ và con nhiều hơn. Bóng dáng của cả ba dần khuất dưới làn mưa trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com