Chương 11 : Buổi tối không định trước
Cuối tuần luôn là những ngày bận rộn nhất của tiệm hoa Hải Đăng. Từ sáng sớm, cửa hàng đã nhộn nhịp kẻ ra người vào, những đơn đặt hàng cứ liên tục được gửi đến, khiến Hải Đăng và Đăng Dương chẳng có lấy một phút ngơi tay.
"Còn đơn nào nữa không?" Hải Đăng vừa nhanh tay cắt băng, vừa quay sang hỏi.
Đăng Dương thở dài, đẩy kính lên. "Anh nghĩ sao? Còn tận ba đơn đặt gấp, rồi hai khách hẹn ghé lấy hoa tối nay."
Hải Đăng bật cười, lắc đầu. "Chắc tối nay về đến nhà là ngất mất."
"Chưa chắc, còn phải dọn tiệm nữa."
Cả hai cứ thế làm việc không ngừng nghỉ, cho đến khi ánh chiều tà đã nhuộm vàng cả góc phố. Những cửa hàng xung quanh bắt đầu tắt đèn, chỉ còn mỗi tiệm hoa của Hải Đăng vẫn sáng rực, mùi hoa tươi hoà cùng không khí se lạnh của buổi tối, tạo nên một cảm giác thật đặc biệt.
Hải Đăng lúc này đã cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ mặc sơ mi trắng với tay áo xắn cao, lộ ra cổ tay thon gầy. Đăng Dương thì miệng ngậm bút, tay nhanh nhẹn kiểm tra lại các đơn hàng trong ngày trước khi đóng sổ.
...
Ở một nơi khác.
[Trung tâm dạy nhảy Ohan]
Hoàng Hùng vừa mới xong ca cuối của lớp nhảy, anh bước ra từ phòng tập, cầm theo túi xách thể thao, trên người vẫn còn vương chút hơi ấm sau buổi luyện tập. Lúc ngang qua siêu thị gần nhà, anh ghé vào mua một ít đồ, chủ yếu là vài thứ cần thiết cho ngày mai.
Túi đồ trên tay không quá nặng, bước chân anh cũng không vội vã.
Mãi cho đến khi đi ngang qua một con phố quen thuộc, anh chợt nhận ra một điều—
Tiệm hoa vẫn sáng đèn!
Anh hơi khựng lại.
Bình thường, vào giờ này, lẽ ra Hải Đăng đã đóng cửa từ lâu. Nhưng hôm nay, tấm biển "OPEN" vẫn còn treo, ánh đèn trắng trong tiệm vẫn đang chiếu sáng cả một góc đường.
Không hiểu sao, anh lại bước chậm lại.
Qua tấm cửa kính, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc—
Hải Đăng vẫn đang bận rộn.
Cậu cúi người, tay thoăn thoắt gói hoa, như thể hoàn toàn quên mất thời gian. Mái tóc hơi rũ xuống vì mệt, gò má vương chút mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn tập trung như cũ.
Hoàng Hùng im lặng nhìn một lát, ánh mắt anh khẽ dừng trên bàn tay Hải Đăng—
Những ngón tay hơi đỏ lên vì phải tiếp xúc với nước và kéo cả ngày.
Anh bất giác siết nhẹ túi đồ trong tay.
Rồi, như một phản xạ vô thức, anh đẩy cửa bước vào.
Keng—
Tiếng chuông cửa vang lên.
Hải Đăng không ngẩng đầu, chỉ buột miệng nói theo thói quen. "Xin chào, quý khách cần gì ạ—"
Nhưng khi vừa quay lại, ánh mắt cậu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
"Anh?"
Hoàng Hùng không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn xung quanh một lượt— những cuộn giấy gói chất chồng, những bó hoa đang làm dở, và cả những cánh hoa rơi lả tả trên sàn.
"Còn nhiều việc không?"
Hải Đăng nhíu mày. "Anh hỏi làm gì?"
Hoàng Hùng không đáp, chỉ đi thẳng vào trong, đặt túi đồ xuống một góc, rồi xắn tay áo lên.
"Cần làm gì để giúp?"
Đăng Dương đứng ở quầy tính tiền, há hốc miệng nhìn anh.
"Hả?" Hải Đăng cũng tròn mắt. "Anh tự nguyện giúp á?"
Hoàng Hùng bình thản đáp: "Không thích nhìn thấy cậu bận rộn."
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Hải Đăng đứng sững người, còn Đăng Dương thì quay ngoắt sang nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.
Cuối cùng, Hải Đăng bật cười, đưa cho anh một bó hoa. "Vậy anh thử gói cái này xem."
Thế là, trong không gian tràn ngập hương hoa ấy, ba người họ cùng nhau làm việc.
Hoàng Hùng không phải thợ cắm hoa, nhưng anh tiếp thu rất nhanh.
Mỗi khi Hải Đăng cần kéo, anh đã đưa sẵn.
Mỗi khi cậu chỉ tay về phía tờ giấy gói trên kệ cao, anh liền vươn tay lấy giúp.
Mỗi khi Đăng Dương lúng túng vì quá nhiều đơn hàng, anh cũng chủ động giúp kiểm tra lại từng món.
Không ai nói gì nhiều, nhưng mọi thứ cứ thế trôi qua thật tự nhiên.
Tiếng kéo cắt giấy, tiếng giấy gói sột soạt, tiếng hoa được xếp ngay ngắn vào từng bó—
Bận rộn, nhưng lại thoải mái đến lạ.
Thỉnh thoảng, Đăng Dương sẽ lén quan sát hai người. Cậu nhận ra rằng, Hoàng Hùng không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh luôn dừng trên Hải Đăng lâu hơn một chút.
Cậu cũng nhận ra rằng, Hải Đăng có vẻ mệt, nhưng chỉ cần có Hoàng Hùng bên cạnh, cậu lại trông vui vẻ hơn hẳn.
Đăng Dương nhìn một lúc, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"Anh Đăng, em vừa nhớ ra mình có chút việc cần đi gấp. Chắc không đi ăn tối với anh được rồi."
Hải Đăng giật mình, nhíu mày. "Hả? Cậu bỏ tôi một mình à? Rõ ràng lúc nãy đã nói sẽ đi ăn cùng tôi sau khi xong việc mà?"
Đăng Dương nhún vai, liếc sang Hoàng Hùng một cái đầy ẩn ý. "Thì... anh đâu có một mình đâu."
Nói xong, cậu nháy mắt rồi nhanh chóng rời đi, để lại Hải Đăng đứng ngơ ngác một lúc mới nhận ra—
Mình vừa bị nhân viên bỏ rơi một cách có chủ đích.
Cậu bật cười bất đắc dĩ, quay sang Hoàng Hùng. "Thế này là tôi bị đẩy vào thế phải đi ăn một mình à?"
Hoàng Hùng nhìn cậu một lát, rồi chậm rãi nói:
"Vậy đi ăn với tôi."
Hải Đăng thoáng bất ngờ. "Hả?"
"Cậu vẫn chưa ăn gì đúng không?" Giọng Hoàng Hùng vẫn trầm ổn, nhưng có một chút gì đó rất tự nhiên, như thể câu nói này vốn dĩ nên được thốt ra vậy.
Hải Đăng xoa bụng, cười nhẹ. "Công nhận là tôi đói thật."
"Vậy thì đi thôi."
Hải Đăng còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Hùng đã bước ra ngoài trước.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh dưới ánh đèn đường, bỗng nhiên cảm thấy—
Có một chút ấm áp len lỏi vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com