Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Dãy số được lưu lại

Hải Đăng cười tươi thấy rõ khi nghe anh nói "được thôi". Cậu lập tức mở danh bạ, nghiêng điện thoại về phía Hoàng Hùng, giọng hào hứng mà không giấu nổi chút thắng lợi nhẹ trong lòng:

"Vậy thì... anh nhập số trước nhé."

Hoàng Hùng liếc cậu một cái, nửa như bất lực, nửa như... đang cố kìm một nụ cười nhẹ. Anh cầm lấy điện thoại, gõ từng con số một cách chậm rãi.

0... 9... 7...

Mỗi tiếng tách nhẹ khi ngón tay anh chạm lên màn hình lại khiến tim Hải Đăng đập nhanh hơn đôi chút — không phải vì đang làm gì to tát, mà vì...

Lần đầu tiên, cậu có cảm giác như một điều gì đó bắt đầu được ghi dấu.
Không phải là hoa, là giấy hay là ribbon — mà là con số.

Một sợi dây nhỏ vô hình, mảnh nhưng không hề lỏng lẻo.

"Xong rồi." – Giọng Hoàng Hùng cắt ngang dòng suy nghĩ.

Anh đặt điện thoại xuống mặt bàn, gõ nhẹ. "Tới lượt cậu."

Hải Đăng hắng giọng một cái, làm ra vẻ nghiêm túc, tay gõ số của mình vào máy Hoàng Hùng — thật ra số thì đơn giản, nhưng cậu lại nhập thật chậm, như muốn câu giờ, như muốn khoảnh khắc này dài thêm một chút.

"Đây." – Cậu đẩy điện thoại lại. "Tôi lưu tên anh là 'Hoàng Hùng – người mua hoa số 1'. Hợp lý chứ?"

Hoàng Hùng cười khẽ, nhìn màn hình rồi lắc đầu: "Cậu có vẻ rất thích đặt tên kiểu này."

Hải Đăng chớp mắt: "Ít nhất thì anh sẽ không bị nhầm với ai khác."

"Ừ. Cũng đúng." – Anh gật nhẹ.

Bên ngoài quán, gió đã dịu bớt. Một vài chiếc lá rơi nhẹ xuống lòng đường dưới ánh đèn. Không khí mát lạnh của đêm cuối tuần phủ lên từng góc phố, êm đềm và yên tĩnh.

Khi hai người cùng rời khỏi quán, Hải Đăng khẽ rụt vai lại vì gió lùa vào cổ áo. Hoàng Hùng nhận ra, liếc mắt nhìn cậu một chút.

"Cậu không mang khăn choàng à?" – Anh hỏi, giọng pha chút trách nhẹ.

"Ra vội quá nên quên." – Hải Đăng cười ngượng, rồi nhanh chóng chống chế. "Nhưng không sao, tôi quen rồi."

"Quen không có nghĩa là nên chịu đựng." – Hoàng Hùng đáp, giọng điềm tĩnh.

Hải Đăng không biết phải phản ứng sao, chỉ cười cười, rồi chợt nhớ lại chuyện khi nãy. Cậu nghiêng người một chút, lần này là để đứng sát hơn anh, khẽ thì thầm:

"Anh cũng vừa nói tôi chắn gió cho anh, giờ tới lượt anh đấy."

Hoàng Hùng ngẩn ra trong một giây, sau đó mỉm cười rất khẽ. Không cần nói thêm gì, anh bước chậm lại nửa nhịp, rồi đi nghiêng hẳn về bên phía gió thổi—một cách im lặng nhưng rõ ràng, để chắn gió cho cậu.

Hai người cứ thế bước đi, vai áo khẽ chạm nhau, hơi thở dịu lại giữa không khí se lạnh và tiếng xe xa xa còn sót lại từ phố lớn.

Hải Đăng liếc nhìn anh lần nữa, cười nhẹ mà không nói thành lời.

Chỉ là...

Một dãy số điện thoại.
Một bát mì nóng.
Một chút ấm áp được san sẻ qua những cơn gió đầu đêm.

Mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng trong lòng, có thứ gì đó rất khác—và rất thật—đang lặng lẽ bắt đầu

...

[Sáng sớm]

Hoàng Hùng thức giấc khi tia nắng đầu tiên len qua khe rèm, vương nhẹ lên gối. Cảm giác yên bình lạ thường, khác hẳn mọi buổi sáng trước đó. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận nang nỉu từng hơi thở của mình—đầu vẫn âm vang nhớ mãi khoảnh khắc đêm qua: gió nhẹ, hơi lạnh se, hai người đi sát vai nhau, bầu trời cũng như ấm lên nhờ những hành động nhỏ mà tràn đầy ý nghĩa.

Anh ngồi dậy, vươn vai, rồi chầm chậm ngồi bên mép giường. Trước mắt là điện thoại vẫn nằm trên bàn; màn hình sáng đèn từ đêm hôm qua, số của Hải Đăng vẫn lưu rõ ràng, cái tên "Hoàng Hùng – người mua hoa số 1" vẫn khiến tim anh chợt nhói nhẹ. Một nụ cười không tự chủ bật lên trên môi, anh tự nhủ: "Có lẽ mình phải nhớ cẩn thận rồi."

Anh đứng lên, khép nhẹ cánh cửa phòng ngủ và bước xuống phòng khách. Ánh sáng tràn ngập căn nhà, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Anh pha cho mình một tách trà nóng—hương thơm nhè nhẹ, êm dịu như mọi quyết định đã đến trong lòng. Anh nhâm nhi từng ngụm trà, cũng là nhâm nhi cảm giác vụn vặt nhưng ngọt ngào của một bắt đầu mới, một thứ gọi là "tiềm ẩn" mà anh không dám vội gọi tên.

Trong khi đó ở trung tâm dạy nhảy...
Hoàng Hùng bước vào phòng tập, nơi những tia nắng len lỏi qua khung cửa lớn, phản chiếu lên sàn gỗ bóng loáng. Các học viên đã có mặt từ sớm, khởi động nhẹ nhàng. Anh dành một phút để chỉnh lại âm thanh, đưa tay kéo lại rèm, ngước nhìn ra khoảng sân nhỏ bên ngoài. Cảm giác bình yên khiến anh tạm quên đi những mệt mỏi, chỉ còn cảm nhận sâu sắc trong lòng rằng, ngày hôm nay thật đôi phần khác biệt.

Anh lấy điện thoại, nhắn một dòng tin:

[Hoàng Hùng ➤ Hải Đăng]: Chào ngày mới. Mong là cậu đã có giấc ngủ ngon.

Gửi đi rồi, anh đặt điện thoại xuống, cười thầm: "Cái trò tin nhắn đầu ngày, cũng lạ mà vui hôm nay thật."

———
Tiết trời buổi sáng hơi se lạnh và trong trẻo, nhưng có nắng ấm tha thiết. Giờ nghỉ giữa buổi, Hoàng Hùng lấy điện thoại ra kiểm tra—nhanh chóng nhận được hồi đáp:

[Hải Đăng]: Chào anh. Tôi ngủ ngon, cảm ơn. Hôm nay anh dậy sớm nhỉ?

Anh đọc tin nhắn, cảm thấy cả buổi sáng như bỗng dưng dịu lại. Một hồi lâu sau, anh trả lời:

[Hoàng Hùng]: Ừ, nay tôi có lớp sớm, dậy đúng giờ để năng suất hơn.

Ngừng lại một chút, anh bật điện thoại chàng bông, rồi... nhắn thêm: "À, tối nay nếu cậu không quá bận, chúng ta có thể lại đi ăn uống nhẹ hoặc đơn giản chỉ để đi dạo..."

Anh không nghĩ nhiều nữa—nhấn "gửi". Cuộc trò chuyện buổi sáng diễn ra không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng như hơi thở, như những gợi mở đầu tiên cho một câu chuyện mà anh vẫn e ngại để gọi tên.

Buổi sáng trôi qua với các bài tập nhẹ nhàng, âm nhạc tươi vui và những bước nhảy uyển chuyển.

Hoàng Hùng giữ thái độ điềm tĩnh, vững vàng trước học viên, nhưng trong lòng lại đầy một sự trông chờ—nơi chút rung động phát triển từ những điều nhỏ bé.

Tới giờ nghỉ, anh đã nhận được tin nhắn khác:

[Hải Đăng]: Tôi xin lỗi, nhưng chưa chắc tối nay về sớm, nếu có thể thì tối mai cũng được. Kỳ vọng sớm gặp lại anh.

Anh đứng dậy, nhìn quanh làn gió nắng, rồi khẽ mỉm cười: "Tốt thôi... thật lòng không vội, vì những điều đáng nhớ càng cần thời gian."

———
Giờ nghỉ kết thúc.
Hoàng Hùng nạp lại năng lượng bằng một chút nước lọc, thả trí vào những lời nhắn đêm qua, tin nhắn buổi sáng... Anh không biết điều gì đang thực sự chờ ở phía trước. Nhưng anh dũng cảm bước tiếp—vì đơn giản là, lần này, cảm thấy mình... không thể thiếu họ, một người tặng hoa, một người thầm lặng ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com