Chỉ Là Đã Từng hay Lãng Quên?
Thành phố Calme thuộc đất nước Rêve Rêve đang chìm trong vòng tay lạnh giá của một buổi sáng mùa đông. Từng bông tuyết mỏng manh tựa như những cánh hoa vô ưu, nhẹ nhàng bay lượn rồi đáp xuống mặt đường lát đá cuội. Sương mù giăng mắc tạo nên một tấm màn trắng đục bao phủ lấy những mái nhà cổ kính, khiến không gian trở nên tĩnh mịch và huyền ảo.
Con đường trước cửa hàng Ours Brun (Gấu Nâu) vắng lặng, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt qua để lại vệt bánh xe mờ ảo trên lớp tuyết. Dọc hai bên đường là những hàng cây phong trơ trụi cành được điểm xuyết bởi lớp băng mỏng, lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt vẫn chưa tắt hẳn. Khác hẳn với vẻ cô tịch bên ngoài, từ một góc phố, cửa hàng nhỏ ấy đã rực lên ánh sáng ấm áp, như một đốm lửa xua tan đi cái lạnh thấu xương của phương Bắc.
Ours Brun - tiệm bánh ngọt và hoa của Huỳnh Hoàng Hùng nằm gọn gàng ở góc phố, khoác lên mình một vẻ đẹp giao thoa tinh tế giữa nét cổ điển Châu Âu và sự ấm cúng Á Đông.
Tầng một là nơi kinh doanh, có những ô cửa kính lớn được viền gỗ màu nâu sẫm, cho phép người đi đường chiêm ngưỡng không gian bên trong. Bên cạnh cửa ra vào là một ô cửa sổ lớn trưng bày những chiếc bánh ngọt rực rỡ và những lẵng hoa tươi tắn được trang trí thêm vòng lá thông xanh biếc và quả thông khô, nhấn nhá thêm chút không khí Giáng Sinh sắp đến.
Bên trong quán, nội thất chủ yếu bằng gỗ tối màu tạo cảm giác sang trọng nhưng không kém phần gần gũi. Ánh đèn vàng ấm áp từ những chiếc đèn chùm kiểu cổ và đèn bàn nhỏ tỏa ra, làm nổi bật lên những bức tường được dán giấy hoa văn trang nhã. Góc tường được kê thêm một chiếc tủ cổ kính, trưng bày đồ gốm sứ và vài cuốn sách thi ca.
Ở trung tâm là quầy pha chế và quầy trưng bày bánh. Phía đối diện là một khu vực nhỏ được bày trí những kệ hoa tươi và khu vực bó hoa. Hoàng Hùng đã khéo léo lồng ghép nét tinh tế, tối giản của phương Đông vào các chi tiết trang trí nhỏ: một bức bình phong nhỏ bằng gỗ chạm trổ hoa mai, những chiếc chén trà sứ men ngọc và vài chậu bonsai nhỏ xinh đặt trên bệ cửa sổ, mang lại một luồng sinh khí hài hòa và dịu dàng.
Khắp quán là một mùi hương dễ chịu hòa quyện vào nhau: hương trầm dịu nhẹ thoang thoảng từ góc quầy, hương tuyết lạnh mát từ không khí bên ngoài và quan trọng hơn cả chính là hương thơm ngọt ngào, mê hoặc của bơ, trứng, vani và hoa quả tươi từ căn bếp ấm áp.
Trên tầng hai, hai căn phòng nhỏ là nơi sinh hoạt của chủ quán. Cửa sổ mở ra một ban công nhỏ, nơi Hoàng Hùng trồng những chậu hoa oải hương, hương thảo và một vài loại hoa nhài, tất cả đều đang được bọc cẩn thận để chống chọi qua mùa đông khắc nghiệt.
Tiếng lách cách nhẹ nhàng của ổ khóa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Huỳnh Hoàng Hùng năm nay đã tròn 30 tuổi, mở cánh cửa gỗ sồi dày dặn. Anh khoác trên mình chiếc áo len cổ lọ màu be, tôn lên gương mặt điển trai theo phong cách Châu Á thanh tú, đôi mắt sáng và đường nét dịu dàng, nhưng ẩn chứa một sự trầm tĩnh, tự chủ của một người từng trải.
Thao tác dứt khoát đã được lặp đi lặp lại 3 năm nay, anh mở đèn rồi nhẹ nhàng đưa những thùng nguyên vật liệu tươi mới được giao đến sớm nay để trước cửa hàng vào bếp. Động tác của anh uyển chuyển, không hề có vẻ nặng nhọc.
Đeo chiếc tạp dề màu xanh ô-liu lên, Hoàng Hùng bắt đầu công việc quen thuộc và yêu thích nhất của mình: làm bánh. Căn bếp nhỏ trở nên ấm áp và thơm lừng ngay lập tức. Anh cẩn thận lấy ra những nguyên liệu cần thiết cho mẻ bánh đầu tiên trong ngày.
Hôm nay, anh sẽ làm một loạt các loại bánh bán chạy nhất của tiệm: Muffin, Donut, Crêpe, Tart, Cupcake, Chiffon, Macaron, Tiramisu, Mousse, Madeleines, Pavlova, và Limburg Pie.
Anh bắt đầu với Tiramisu và Mousse.
Đầu tiên là Tiramisu cổ điển, anh đánh lòng đỏ trứng gà với đường và rượu Marsala cho đến khi hỗn hợp bông, sánh lại tạo màu vàng nhạt. Sau đó, anh trộn kem Mascarpone béo ngậy vào. Anh nhúng những chiếc bánh quy Savoiardi (Ladyfingers) vào cà phê Espresso đậm đặc pha chút rượu Kahlúa rồi xếp một lớp bánh, một lớp kem, rắc bột Cacao nguyên chất lên trên. Màu nâu đậm của cà phê và bột Cacao tương phản với màu kem Mascarpone trắng ngà tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, đầy cám dỗ.
Với bánh Mousse Chanh Dây và Dừa, anh hòa tan Gelatin vào nước, làm nóng nước cốt chanh dây chua thanh và đường. Sau đó anh trộn hỗn hợp này với lòng trắng trứng đã đánh bông (meringue) và kem tươi đánh bông, tạo thành lớp mousse mịn màng, màu vàng tươi rực rỡ. Lớp đế được làm từ bánh quy dừa giòn tan. Bánh được đổ vào khuôn tròn, sau khi đông lại có màu vàng óng ả, được trang trí thêm một chút dừa nạo sấy khô màu trắng tinh khiết.
Tiếp theo là những chiếc bánh cần nướng: Macaron và Madeleines.
Macaron hoa Hồng và Phúc Bồn Tử: Đây là thử thách đòi hỏi sự tỉ mỉ cao nhất. Anh cân bột hạnh nhân, đường bột và đường cát một cách chính xác. Lòng trắng trứng phải được đánh bông hoàn toàn với đường cát nóng chảy (phương pháp Ý) để tạo Meringue bóng mượt. Anh trộn bột hạnh nhân và Meringue theo kỹ thuật macaronage, đưa khối bột về độ chảy hoàn hảo.
Anh thêm chút tinh chất hoa hồng và màu thực phẩm hồng nhạt, rồi dùng túi bắt kem tạo hình những chiếc bánh tròn nhỏ xinh xắn trên giấy nến. Sau khi nướng thì chúng có màu hồng phấn dịu dàng, vỏ bánh giòn tan, "chân" bánh (foot) nhỏ xinh nổi lên hoàn hảo. Nhân bánh là lớp ganache phúc bồn tử (raspberry) có vị chua ngọt, màu đỏ tươi, tương phản đầy mê hoặc.
Với Madeleines Chanh Vàng, anh trộn bột mì, bơ đun chảy, trứng, đường và vỏ chanh bào. Bánh được đổ vào khuôn sò đặc trưng, nướng cho đến khi nở bung, tạo thành "chiếc bụng" nhỏ xinh. Bánh có màu vàng tươi tắn, hương chanh thơm lừng, chua nhẹ.
Tiếp đến là Pavlova. Loại Pavlova Dâu Tây, anh tiếp tục đánh lòng trắng trứng với một chút giấm và tinh bột ngô để tạo nên lớp Meringue trắng muốt, dẻo dai. Bánh được nướng chậm ở nhiệt độ thấp cho đến khi bên ngoài giòn tan, bên trong vẫn mềm dẻo như kẹo marshmallow. Sau đó, anh đánh kem tươi cho đến khi bông cứng và xếp những lát dâu tây đỏ mọng lên trên. Màu trắng tinh khôi của kem và màu đỏ rực rỡ của dâu tây tạo nên một tổng thể vô cùng bắt mắt, tựa như một tác phẩm nghệ thuật mùa đông.
Khi Hoàng Hùng vừa hoàn thành xong Macaron, Tiramisu và Pavlova thì có tiếng chuông gió ngoài cửa kêu ding dong nhẹ nhàng. Là ba nhân viên của cửa hàng anh đã đến.
Đầu tiên là Anatoliy - cậu nhóc sinh viên năm 3 chuyên ngành Công nghệ, cao lớn, mái tóc vàng lãng tử và khuôn mặt trẻ con, mang đậm nét Nga. Cậu lôi cuốn, có chút vụng về nhưng rất thật thà.
Tiếp theo là Yury - cô nhóc sinh viên năm cuối ngành Gây mê hồi sức, nhỏ nhắn, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, đôi mắt xanh lá cuốn hút và khuôn mặt xinh xắn nhưng toát ra vẻ sắc sảo và thông minh.
Cuối cùng là Luka - anh chàng 25 tuổi, dáng người cao ráo, điềm tĩnh, mái tóc nâu xoăn nhẹ và luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, là người đảm nhận công việc khó nhất là pha chế cà phê.
Vừa bước vào quán, Anatoliy đã xuýt xoa.
"Ui, mùi thơm quá đi! Ngay lập tức cảm thấy mùa đông đã ấm áp hơn một chút rồi đó"
Yury luôn thực tế thì khẽ cau mày nhẹ nhàng.
"Anatoliy, nhóc lúc nào cũng kịch tính hóa mọi chuyện hết. Đây chỉ là mùi bơ và vani thôi nhóc. Và thôi mơ mộng đi, lại đây giúp chị đây dọn dẹp bàn ghế đi"
Luka cởi áo khoác, treo lên móc rồi mỉm cười chào chủ quán đang đứng trong bếp.
"Chào buổi sáng anh Hùng. Tôi thấy anh bắt đầu công việc sớm quá rồi đó. Một ly espresso đôi nhé? Hôm nay chắc là một ngày bận rộn nữa đấy"
Hoàng Hùng ngước lên khỏi mẻ bánh Macaron, mỉm cười dịu dàng, đáp lại Luka.
"Chào buổi sáng mọi người. Tất nhiên rồi và cho tôi espresso đôi đi Luka"
Anatoliy bắt đầu lau dọn bàn ghế, vừa làm vừa luyên thuyên.
"Anh Hùng có xem vụ drama mới nhất trên mạng không? Cái chị ca sĩ Vicky Cristina hình như chị ta suýt đánh nhau với nhà sản xuất của mình. Người ta nói đó là một âm mưu gì đó liên quan đến hợp đồng á! Coi bộ bị lừa kí hợp đồng bất bình đẳng hay gì rồi"
Yury nhíu mày liếc cậu nhóc.
"Anatoliy! Nhóc làm chị đây mệt mỏi với mấy chuyện tầm phào của cậu quá đó. Lần sau nên đổi sang chủ đề âm nhạc hay gì đi cậu nhóc"
"Mà anh Hùng làm sao anh xử lý được nhiều đơn đặt hàng đến vậy ta? Chắc khách thường ghé quán vì bánh anh làm ngon với dễ thương á"
Hoàng Hùng chỉ cười khúc khích trong bếp. Anh đang tạo màu cho phần nhân kem bơ vani của mẻ Cupcake sắp ra lò. Cupcake của anh có hình dáng nhỏ nhắn, lớp kem bơ được bắt hình hoa hồng nhỏ, màu xanh bạc hà dịu mát.
"Vậy anh mừng vì mọi người đều thích bánh anh làm. À Anatoliy này, anh có xem tin đó. Vậy điều rút ra từ drama này là nên đọc kĩ hợp đồng. Các em nên dọn dẹp xong nhanh để đặt mẻ bánh đầu tiên lên kệ nè"
Trong khi ba nhân viên dọn dẹp xong xuôi, Luka đã vào quầy pha chế, tiếng máy xay cà phê và tiếng nước nóng chảy róc rách tạo nên một bản giao hưởng quen thuộc. Hoàng Hùng đã hoàn tất các loại bánh còn lại: Muffin việt quất, Donut phủ đường quế, Crêpe kem phô mai dâu tây, Tart chanh dây meringue, Cupcake, Chiffon dâu, Mousse xoài, Madeleines, Pavlova và Limburg Pie. Limburg Pie của anh có phần nhân táo xanh được cắt lát mỏng và xếp hình cánh hoa, màu vàng nâu óng ả.
Anh đặt các loại bánh lên những chiếc đĩa sứ trắng, sắp xếp theo loại lên kệ trưng bày. Những chiếc bánh có hình dạng đa dạng: hình tròn nhỏ xinh của Macaron và Muffin, hình chiếc nhẫn của Donut, hình chiếc sò của Madeleines và những chiếc bánh lớn, trang trọng như Tiramisu, Mousse và Pavlova. Màu sắc rực rỡ và hài hòa: hồng phấn, đỏ mọng, vàng tươi, trắng tinh khôi và nâu sô-cô-la.
Sau khi bánh đã yên vị, Hoàng Hùng bắt đầu công việc bó hoa. Khu vực hoa của anh có các loại hoa nhập khẩu và địa phương: hoa Siren (một loại hoa giả tưởng có màu tím than quý phái, hương thơm quyến rũ), Hướng dương rực rỡ, hoa Chuông nhỏ bé, Peony cánh mỏng, Hồng nhung kiêu sa, và Lan hồ điệp quý phái. Mùi hoa tươi, ngọt ngào và tinh tế, hòa quyện với hương thơm của bánh ngọt, tạo nên một không gian hương vị độc đáo, khó cưỡng.
Anh dặn dò nhân viên.
"Các em sắp xếp hoa vào bình đi, Anatoliy đừng quên tưới mấy chậu hoa violet trên bệ cửa sổ nhé. Luka, chuẩn bị khu vực của cậu. Yury, em có thể bắt đầu với việc sắp xếp bàn ghế"
Cả ba nhân viên nhanh nhẹn làm theo chỉ dẫn. Đến 9 giờ sáng, mọi thứ đã sẵn sàng. Hoàng Hùng bước ra cửa, lật tấm bảng gỗ từ "Closed" sang "Open".
Trong lúc chờ khách, bốn người ngồi quây quần bên quầy. Luka pha cho mỗi người một ly trà nóng, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ. Yury bắt đầu nói trước.
"Mọi người có đọc cuốn tiểu thuyết mới của Adam Nevill không? Nó kể về một ngôi nhà cổ dường như biết thở và ăn thịt những người sống trong đó. Nó khá là kinh khủng á"
Hoàng Hùng nhấp một ngụm trà.
"Yury thích truyện kinh dị thế, thật lạ đối với một bác sĩ gây mê tương lai. Anh có đọc nó. Điều khiến anh quan tâm hơn không phải là máu me mà là tâm lý kịch tính. Về việc con người tự đánh mất mình trong sự cô đơn và hoang tưởng"
Anatoliy lắc đầu, rùng mình.
"Không, không, không! Cảm ơn Chúa. Tôi thích lãng mạn hơn là kinh dị, nơi mọi thứ kết thúc hạnh phúc tốt đẹp. Anh Hùng nghĩ sao về tình yêu lãng mạn và ngọt ngào dạ?"
Luka mỉm cười bí ẩn, dựa vào quầy.
"Lãng mạn trong thời đại của chúng ta á hả? Anh nói thật thì khá là châm biếm đó, như đặt cược cuộc đời mình vào một ván cược lớn. Hạnh phúc thì coi như cược đúng, còn bất hạnh coi như cược sai đi"
Anatoliy lên tiếng bất bình ngay, cậu nhóc có vẻ không đồng tình lắm với ý của Luka.
"Đấy là tại vì anh gặp toàn người xấu để yêu thôi chứ đâu thể trách được"
Hoàng Hùng nhìn Luka, ánh mắt thoáng qua một chút suy tư sâu sắc, rồi nhanh chóng trở lại vẻ ôn hòa thường ngày.
"Luka chắc là đọc quá nhiều tiểu thuyết trinh thám noir rồi. Anh nghĩ yêu sẽ khiến cả hai đều thấu hiểu nhau để được hạnh phúc chứ? Mà anh lại chẳng có cảm giác gì về yêu nên đừng hỏi anh nhe"
Yury nhìn anh rồi khẽ bĩu môi, hai người kia cũng nhìn nhau nhún vai bất lực.
Tiếng chuông gió lại vang lên ding dong.
Trong khoảng 15 phút tiếp theo, cửa hàng bắt đầu đón những vị khách quen đầu tiên. Bà Olga mua một bó Hướng dương và một chiếc Limburg Pie cho cháu trai. Cô Elena lấy một hộp Macaron Hoa Hồng. Cả bốn người bắt đầu bận rộn. Mùi hương của bánh ngọt, hoa tươi và cà phê bao trùm cửa hàng, hòa vào không khí lạnh bên ngoài.
Rồi, một tiếng ding dong vang lên, lớn và dứt khoát hơn những lần trước.
Hoàng Hùng đang sắp xếp lại những cành hoa Siren tím than trên kệ, ngước mắt nhìn ra cửa. Hai người đàn ông bước vào. Người đi đầu có một vẻ ngoài nổi bật, phong thái tự tin, thậm chí có phần kiêu ngạo.
Anh ta có nét đẹp Châu Á sắc sảo, đường nét gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu và sắc, lạnh lùng nhưng đầy sức hút. Mái tóc cắt gọn gàng, nhuộm màu bạch kim, đối lập với chiếc áo khoác da màu đen và quần jeans rách tinh tế.
Người đi sau là một người đàn ông Nga cao lớn, với mái tóc nâu và vẻ mặt lạnh tanh, mặc vest đen lịch lãm, trông giống một vệ sĩ hơn là bạn đồng hành.
Anh ta quan sát khắp cửa hàng với ánh mắt dò xét, không phải là sự tò mò của khách hàng mà là sự đánh giá của một người đang tìm kiếm một thứ gì đó. Cuối cùng, tầm mắt anh ta dừng lại khóa chặt lên người Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng cảm nhận được ánh nhìn sắc bén đó. Anh với sự tinh tế của người chủ quán, nở nụ cười xã giao nhưng trong lòng lại có một cảm giác xao động kỳ lạ không rõ tên. Hai người nhìn nhau qua không gian khoảng cách ngắn ngủi nhưng chứa đầy điện từ. Trong mắt anh ta có sự hứng thú, sự chiếm hữu và một tia nhận biết. Còn trong mắt Hoàng Hùng là sự ngạc nhiên, một chút bối rối và một cảm giác mơ hồ, quen thuộc.
Hoàng Hùng dời ánh mắt đi trước, một cách nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng, quay lại với những cành hoa Siren. Anh cảm thấy một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng.
Hắn ta bước thẳng về phía anh, dừng lại trước quầy hoa. Hắn cao hơn Hoàng Hùng một chút, khoảng cách giữa họ đủ gần để Hoàng Hùng cảm nhận được mùi hương nước hoa nam tính, mạnh mẽ khác hẳn với mùi hương ngọt ngào của tiệm bánh.
"Мне нужен букет Орхидеи Белые" (Tôi cần một bó hoa Lan Trắng)
Giọng nói của hắn trầm, hơi khàn, mang một chút âm điệu Châu Á bị ảnh hưởng bởi sự lạnh lùng của tiếng Nga.
Hoàng Hùng mỉm cười chuyên nghiệp, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên sự kiêng kị.
"Конечно. У нас есть прекрасные фаленопсисы. Вы хотите классический букет или что-то особенное?" (Tất nhiên. Chúng tôi có hoa lan hồ điệp rất đẹp. Anh muốn bó hoa theo kiểu cổ điển hay có gì đó đặc biệt?)
"Просто, cтильно. И уберите эти смешные ленты. Я не люблю излишеств" (Đơn giản, phong cách. Và bỏ mấy cái ruy băng buồn cười này đi. Tôi không thích sự rườm rà)
Hoàng Hùng gật đầu, sự chuyên nghiệp của anh át đi sự bối rối ban đầu. Anh bắt đầu chọn những cành lan hồ điệp trắng tinh khôi, cánh hoa toát lên vẻ đẹp thanh tao, quý phái, hương thơm dịu nhẹ, sang trọng.
Trong lúc Hoàng Hùng tỉ mỉ bó hoa, hắn vẫn đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm không hề rời khỏi anh. Hắn nhìn anh cắt cành dứt khoát, tỉa lá khéo léo, chọn giấy gói màu xám than lịch sự, không một lời bình phẩm. Cảm giác bị theo dõi khiến Hoàng Hùng hơi căng thẳng, nhưng anh cố gắng che giấu bằng sự tập trung tuyệt đối vào công việc.
Luka đang lau cốc chén gần đó, nhìn sang, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Anatoliy và Yury cũng bắt đầu cảm nhận được sự im lặng đáng sợ từ phía quầy hoa.
Hoàng Hùng hoàn thành bó hoa, Lan trắng được bao bọc trong lớp giấy gói than chì đơn giản, sang trọng, không có bất kỳ phụ kiện rườm rà nào khác, đúng như ý muốn của hắn. Anh đưa bó hoa cho hắn ta.
"Вот ваш букет. Я надеюсь, он вам понравится" (Đây là bó hoa của anh. Tôi hy vọng anh thích nó)
Hắn nhận lấy, những ngón tay dài đeo nhẫn bạc chạm nhẹ vào tay Hoàng Hùng trong giây lát. Hắn không nhìn hoa, mà vẫn nhìn thẳng vào mắt anh.
"Цветы прекрасны. Но я купил их не для себя" (Hoa đẹp đấy. Nhưng tôi mua chúng không phải cho bản thân)
Hắn thanh toán bằng thẻ đen, không thèm nhìn số tiền trên máy. Cầm bó hoa và không nói thêm lời nào rồi quay lưng cùng người đàn ông kia bước ra khỏi cửa hàng.
Hoàng Hùng nhìn theo bóng lưng hắn. Tiếng chuông gió lại kêu ding dong lần nữa. Anh nhìn qua cửa sổ, thấy hắn bước lên một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen bóng loáng, đỗ ngay đầu phố. Chiếc xe lao vút đi, khuất sau làn sương mù và tuyết.
Đến lúc này, Hoàng Hùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Thấy người khách kì lạ kia đi khuất thì Yury mới lên tiếng.
"Người đó là ai vậy trời? Trông anh ta... nguy hiểm quá"
Anatoliy cũng không nhịn được lên tiếng.
"Nhìn cái xe thôi cũng đủ hiểu, chắc là một tên nhà giàu nào đó rồi"
Hoàng Hùng lắc đầu, nhè nhẹ xoa thái dương.
"Anh cũng không chắc lắm. Nhưng anh có cảm giác mình đã từng gặp anh ta ở đâu đó. Khuôn mặt... rất quen thuộc"
Luka dựa vào quầy nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt ánh lên sự hoài nghi.
"Tin em đi Hùng. Những người như vậy không xuất hiện một cách tình cờ đâu. Không chừng có vụ gì mà anh quên mất thôi"
Cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lòng Hoàng Hùng. Anh lắc đầu xua tan ý nghĩ không rõ ràng ấy. Có lẽ chỉ là sự căng thẳng vì công việc. Anh bước vào bếp, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Thôi nào, đủ chuyện phiếm rồi. Hãy quên anh ta đi. Đến bữa trưa rồi. Nay anh làm món súp hành tây đặc trưng và bánh sandwich ha"
Anh bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, nhưng hình ảnh đôi mắt lạnh lùng, sắc bén của người khách bí ẩn kia cùng cảm giác quen thuộc đến khó hiểu, vẫn lởn vởn trong tâm trí anh.
___________________________________
I'm back! Tui đã trở lại với một bộ chuyện dài tập đây👍. À mà mấy đoạn đối thoại trên toàn là tiếng Nga nhưng tôi lười ghi nên mới chỉ có Tiếng Việt thôi. Đón xem nhé! (Hơi dài, tận 3700 từ lận)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com