Chương 11: Kẻ gian
Hoàng Hùng có hơi hoảng hốt, em vội vã gặng hỏi
Hoàng Hùng: "Ngài nói thật đi, ngài biết sẽ có người tới giết tôi, làm sao ngài biết"
Hải Đăng: "Em bình tĩnh, tôi chỉ dặn vậy thôi, đề phòng vẫn hơn"
Nói rồi anh lấy trong tủ sách ra một chiếc hộp gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay, anh mở nắp rồi lấy ra hai viên thuốc màu đen. Anh mang một viên đặt vào tay em
Hải Đăng: "Đây là thuốc giúp tỉnh táo nếu bị trúng thuốc mê, em uống đi"
Hoàng Hùng: "Thuốc mê? Ngài khiến tôi thấy sợ ngài đấy"
Hải Đăng: "Em tin ta ko"
Hoàng Hùng hơi chần chừ, từ lúc về làm vợ Hải Đăng, em luôn nghe người đời bàn tán rằng có ngày em sẽ bỏ mạng lại đây. Nhưng chẳng nhẽ ai cũng vậy à, em kiên định nuốt viên thuốc xuống bụng, dù em vẫn còn chưa biết kẻ sắp hại mình có phải người của Hải Đăng ko
Hải Đăng cũng nhanh chóng uống thuốc rồi ra hiệu em đi ngủ, cả hai nằm trên giường, ko khí căng thẳng như sắp nổ tung ra. Hoàng Hùng thực sự không thể ngủ nổi, em lo lắng trằn trọc, Hải Đăng cũng ko ngủ, anh nắm lấy tay em dưới chăn
Hải Đăng: "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi"
_____
Giờ đã là canh hai, em đã hơi thiu thiu ngủ sau khi được Hải Đăng trấn an. Không gian chỉ còn lại tiếng thở đều của Hoàng Hùng, nhưng thoáng qua cái tĩnh mịnh ấy là âm thanh kì lạ. Kẻ nào đó đang đục một lỗ nhỏ trên khung cửa tranh trong phòng. Một mùi hương khó chịu toả ra khắp nơi, Hải Đăng ngửi qua liền biết đây là một loại khí mê khiến người khác mất ý thức rồi ngủ say trong vài canh giờ. Nhưng cả hai đã uống thuốc nên loại khí này vô dụng
Em bên cạnh khẽ trở mình, cánh mũi chạm vào mùi hương kia liền mở to mắt, em cũng biết loại khí mê này. Hoàng Hùng lo lắng nhìn sang Hải Đăng, mắt anh đã nhắm chặt rồi. Em bắt đầu lo lắng, chẳng nhẽ tên này ngủ thật rồi à. Đăng nắm lấy tay em chặt hơn, Hùng biết hắn còn tình thì bớt hoảng sợ đôi chút.
Kẻ bên ngoài thực sự rất cẩn thận, hắn ta thậm chí ko để biết có chuông ở cửa nên rất khéo léo mở cửa để chúng ko kêu lên. Tiếng chân chạm sàn nhà nhỏ xíu nhưng nghe rõ mồn một trong màn đêm tĩnh mịch. Em đổ mồ hôi hột, tay siết lấy tay Hải Đăng, em cảm nhận rõ tên đó đanh đứng ngay trên đầu giường chỗ em nằm.
Kẻ gian cẩn thận lấy con dao sáng loáng sắc nhọn dắt trong người mình, nhắm thẳng tim Hoàng Hùng rồi quyết đoán đâm xuống. Nhưng Hải Đăng nhanh tay dữ chặt lấy tay hắn, tiếng xương gãy răng rắc vang lên, con dao rơi xuống cạnh Hoàng Hùng. Anh lộn một vòng trên giường rồi đáp đất, mọi đòn đánh của tên sát thủ kia dễ dàng bị anh đoán trúng mà phản công ngược lại. Hoàng Hùng có hơi sợ hãi, cầm lấy con dao tên kia làm rơi ném về phía Hải Đăng, anh bắt được, kề sát lưỡi dao vào cổ tên bịt mặt.
Cơn đau từ cái tay gãy và con dao kề cổ khiến tên bịt mặt ko thể phản kháng. Hoàng Hùng bước tới gần, trên tay là ngọn đèn dầu, soi trước mặt tên đó. Em tháo bịt mặt của hắn xuống, người này cả hai vốn ko quen biết gì.
Hải Đăng: "Ngươi rốt cuộc là ai, dám tới đây mưu sát người nhà quan, chán sống rồi à"
Anh gằn giọng, tay kề sát con dao vào cổ tên kia hơn, lưỡi dao lạnh lùng chạm vào da khiến hắn có chút sợ hãi. Hoàng Hùng thắp đèn hết cả phòng, không gian sáng bừng lên chuẩn bị soi rõ sự thật. Hắn ta vẻ mặt đanh lại, cố che dấu sự sợ hãi nhưng không khai điều gì. Em sợ Hải Đăng sẽ điên lên mà giết hắn ta, Hoàng Hùng ngồi xuống, giờ là lúc cái miệng lanh lợi của em được phát huy
Hoàng Hùng: "Nghe kĩ Đỗ phu nhân hỏi đây, tại sao ngươi tới đây, có ý đồ gì, là ai sai khiến"
Hắn ta vẫn im lặng
Hoàng Hùng: "Để ta đoán nhá, nhìn cách ngươi làm việc là biết ngươi là sát thủ có tay nghề, mà đã là kẻ có tiếng thì phải có quyền mới thuê được. Chúng ta ko thù ko oán, ngươi là bị sai khiến tới đây theo mục đích của kẻ nào đó. Mau nói ta biết kẻ đó là ai"
Kẻ lạ mặt: "Ta không biết, dù sao ta đã rơi vào tay các ngài, muốn chém muốn giết thì tùy"
Hải Đăng bắt đầu nhăn mặt với cái tính cứng đầu của tên này, anh lia lưỡi dao sắc trên cổ hắn, để lại một vết đỏ hơi mờ. Hoàng Hùng vội ngăn anh lại vì đây là bằng chứng duy nhất
Hoàng Hùng: "Ta biết ngươi là một sát thủ trung thành, nhưng giữa việc nghe theo lời kẻ xấu để rồi bỏ mạng ở đây và việc nói ra sự thật, bảo vệ lẽ phải và sống tiếp. Ta nghĩ đấng nghĩa hiệp các ngươi tự biết lựa chọn cái nào"
Hoàng Hùng: "Còn nữa, ngươi liệu có phải là hung thủ của của hai vụ thảm sát trước, hại chết hai vị phu nhân trước không"
Hắn vẫn đanh miệng ko hé thêm lời nào. Em lại tiếp tục
Hoàng Hùng: "Nhìn ngươi có vẻ là một tay săn khét tiếng, nhìn con dao ngươi mang theo là biết, mọi chi tiết chạm khắc trên nó đều vô cùng tỉ mỉ, loại sơn và sắt trắng ko phải ai cứ muốn là mua được, chắc chắn giá thành đắt đỏ. Ngươi dùng đồ quý như vậy chỉ để hành nghề chứng tỏ ngươi chẳng thiếu gì tiền bạc nhưng vẫn nghe lời sai khiến tới hạ sát ta. Chứng tỏ là ngươi ko làm vì tiền, mà dựa vào gia cảnh của ngươi cũng có thể thấy chỉ có người có quyền mới sai bảo được, hoặc cũng có thể ngươi bị uy hiếp. Ta đoán đúng ko
Chỉ dựa vào con dao, em đã phân tích nó thành câu chuyện khiến hắn hơi rùng mình
Hắn ta cắn môi, Hoàng Hùng thấy sự xao động trong đáy mắt hắn. Trước sự tra hỏi sắc bén đó hắn lo sợ mình khó dấu được, hắn lại càng lo lắng hơn khi nhìn vào đôi mắt như đọc được suy nghĩ của Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng: "Xem ra ngươi ko phải được thuê tới đây, mà là bị ép nhỉ"
Em đã đoán ko sai, hắn đành nói ra
Kẻ lạ mặt: "Đúng là Huỳnh công tử học rộng lanh lợi, danh bất hư truyền. Tôi ko dám giấu nữa, người sai tôi đến đây chính là....
____________________________________
Là sốp đó ko có ai vô đây đâu, tại sốp, tại sốp.
Ê mà tính ra cắt khúc này là tới t3 tuần sau mới biết đứa đứng sau là ai luôn á bà. Nhỏ tác giả ngộ he
VOTE ĐÊ, CHÙA LÀ BÙNG CHAP
Onha cảm ơn đã đọc nìa🦈🐻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com