Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cộng, Trừ

Cuộc nói chuyện kết thúc, trời bắt đầu ngớt mưa rồi tạnh hẳn, Hoàng Hùng sợ mẹ phát hiện hai người ra ngoài làm chuyện mạo hiểm nên thúc dục Đăng mau về phủ. Anh đưa cho em một tấm vải màu khói lớn rồi quấn quanh người em, làm thế này để ko lộ quần áo ra ngoài nếu có bị đám người kia bắt gặp.

Hoàng Hùng trèo lên ngựa đầy vụng về còn xém ngã xuống vì em ko biết cưỡi ngựa, Đăng đỡ lấy rồi cũng lên sau. Con đường ngày nào cũng buôn bán tấp nập giờ ko một bóng người, trời vẫn âm u mịt mờ còn rất trơn sau cơn mưa. Em vẫn còn phiền lòng khi ko thể cứu thêm được ai, càng giận hơn là chính Đăng đã ngăn cản em.

Hoàng Hùng: "Sao ngài ko cho tôi cứu mọi người, họ đâu có tội tình gì sao ngài lại ngăn cản tôi"

Hải Đăng: "Nếu em cứu họ, em có thể bảo vệ được tất cả ko?. Nếu họ được thả ra đồng nghĩa với việc người nhà của họ làm dưới trướng tên cầm đầu đó khó dữ mạng, em có thể quản hết sao?"

Em nghiêm túc suy nghĩ, đúng là ko sai nhưng bỏ mặc họ như vậy thật thiếu tình người quá, con người lớn lên từ sách vở và sự giáo dục về nhân cách như em vẫn thấy khó chấp nhận.

Hoàng Hùng: "Bộ ngài....ko thấy họ đáng thương lắm sao"

Hải Đăng: "Đôi khi thương hại người khác sẽ gây ra rắc rối cho mình. Em nên học cách làm lơ những gì ko liên quan, sống cho mình tốt đi"

Em lại im lặng, câu nói như một lời nhắc nhở rằng Đăng ko có tình người đâu, cho dù anh có quan tâm hay tốt thế nào với em thì quan điểm sống đó sẽ ko thay đổi. Anh ko bao giờ thương em được.

Hoàng Hùng: "Khi nãy ngài đi đâu mà mãi mới quay lại thế, làm tôi tưởng ngài bị phát hiện rồi"

Hải Đăng: "Thì bị phát hiện thật rồi mà"

Hoàng Hùng: "Ngài nói sao cơ!"

Em nhìn anh vẻ bàng hoàng, Đăng ko nghĩ nhiều như thế, dù sao mấy tên đó cũng ko đánh lại đại tướng như anh.

Hải Đăng: "Lúc ra sau tôi bị bọn chúng phát hiện, nhưng cũng may tôi thân thủ phi phàm, đám đó ko phải đối thủ."

Hoàng Hùng: "Ngạo mạn, rồi ngài có làm sao ko"

Hải Đăng: "Lo lắng cho nhau quá nhỉ"

Hoàng Hùng: "Lo chứ sao, ngài mà chết tôi làm sao ăn nói với cha mẹ"

Hải Đăng: "Cẩn thận tôi rút lưỡi em đó Huỳnh Hoàng Hùng"

Em im bặt, lời nói của hắn lúc nào cũng khiến em thấy áp lực hết. Một người tài giỏi sắt đá lại thiếu tình người, cũng may còn có mẹ chống lưng nếu ko chắc em đã sớm bị anh lôi ra xử tội vì cái miệng ngông nghênh của mình rồi.
.......
Hoàng Hùng: "Trời ơi tay ngài chảy máu, đồ điên sao ngài ko nói với tôi hả"

Em vô tình phát hiện ra vết thương trên bắp tay anh trong lúc Đăng đỡ em xuống ngựa. Hoàng Hùng vốn rất sợ máu nên huyết dịch từ tay anh khiến em vô cùng hoảng loạn. Ko suy nghĩ nhiều em liền kéo anh về phòng rồi nén lại nỗi sợ xử lí vết thương giúp Đăng

Hoàng Hùng: "Ngài điên rồi à, chảy nhiều máu thế này ko nói gì hết"

Hải Đăng: "Em nói ai điên, cẩn thận cái miệng mình"

Hoàng Hùng: "Ko phải điên thì là gì, ko xử lí sớm nhỡ bụi làm tổn thương bên trong thì sao. Vậy mà nói đám người kia ko phải đối thủ, bị thương thế này mà còn huênh hoang. Hơn cả điên mà"

Hải Đăng: "Nay em ăn gan hùm hay sao mà dám nói chuyện kiểu đó với tôi"

Hoàng Hùng: "Tôi lo cho ngài mà ngài còn thái độ à. Nếu thế thì tự làm, đúng là làm ơn mắc oán"

Anh thấy vẻ mặt gắt gỏng của em, tự dưng trong anh tự hỏi mình có hơi quá đáng ko - điều trước đây anh ko thường nghĩ tới sau khi làm gì đó. Rồi như bị thôi miên mà níu tay em lại

Hải Đăng: "Tôi ko trách em nữa, x..xin lỗi"

Em vô cùng bất ngờ, cũng ko nghĩ hắn sẽ xin lỗi mình. Hùng quay đầu nét mặt hiện rõ sự vui vẻ

Hoàng Hùng: "Coi như tôi quá rộng lượng để giận ngài đi, biết xin lỗi là được. Mà có khi ở với tôi lâu ngài lại cải thiện được tính...mặt lạnh của mình"

Anh đưa tay gõ lên đầu em, đau tới nỗi khiến em muốn tuyên chiến với Đăng tới nơi.

Hoàng Hùng: "Ngài bị thương còn đánh đau như vậy, coi chừng tôi đánh ngài"

Hải Đăng: "May phước cho em hôm nay tôi ko có hứng, nếu ko em đã quỳ ngoài sân nãy giờ rồi hiểu chưa."

Hoàng Hùng: "Nghe đáng sợ quá. Ngài tưởng vậy là doạ được tôi à, ngồi yên tôi còn làm"

Em cẩn thận cởi áo của anh, khoảnh khắc nhìn trực diện vào vết thương làm em xanh cả mặt. Đăng nhìn vết hở nhỏ trên tay, anh thậm chí ko biết mình bị thương khi nào. Hoàng Hùng hơi híp mắt lại, em nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau đi vết máu trên vết thương, khử trùng sạch sẽ liền nhanh chóng bôi thuốc lên rồi quấn băng vải cho anh.

Đăng nhìn em, dáng vẻ chăm chú ấy khiến anh khẽ cười thầm. Trông em đáng yêu hơn nhiều so với cái miệng hỗn mang của mình, anh còn nghĩ em mà ít nói đI chút chắc anh sẽ...thích em chăng. Anh vô thức lên tiếng

Hải Đăng: "Cũng đẹp đó chứ"

Hoàng Hùng: "Hở...cái gì đẹp"

Hải Đăng: "Em"
____________________________________
+1 simp lỏ.

VOTE NHA CÁC NÀNG IU OI

Onha cảm ơn đã đọc nìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com