Chương 16: Như một người đồng hành
Hải Đăng: "Em"
Em ngước nhìn anh vẻ bất ngờ, Đăng bày ra bộ mặt bình thản có vẻ như chưa thực sự ý thức được bản thân vừa nói gì trong cơn mơ hồ. Em nhéo nhẹ vào tay Đăng như thử xem anh có đang thực sự bình thường ko.
Hoàng Hùng: "Ngài ăn nói khùng điên gì nữa vậy"
Anh như bừng tỉnh, giờ mới biết mình vừa nói gì
Hải Đăng: "Ý tôi là...em băng đẹp"
Hoàng Hùng: "Ủa chứ ko phải khen tôi hả"
Hải Đăng: "Em mơ tưởng gì vậy"
Em bĩu môi xinh, quay ngoắt đi ko thèm nhìn anh nữa. Cánh cửa phát ra tiếng động, là giọng của Tự Nguyên.
Tự Nguyên: "Đại nhân, tiện vào ko ạ"
Hải Đăng: "Vào đi"
Cậu đẩy cửa bước vào, Hoàng Hùng đứng cạnh quần áo vẫn còn dính mưa chưa kịp thay. Cận vệ cúi thấp người cung kính chào hỏi
Tự Nguyên: "Đại nhân, phu nhân. Có thư của ngài"
Anh nhận lấy lá thư từ tay Nguyên Nguyên, nét chữ nghiêng ko quá đẹp hiện trên mặt giấy. Là thư của cha anh. Đăng chăm chú đọc tờ giấy, đọc xong liền cuộn tròn lại để trên bàn
Hải Đăng: "Là cha, cha nói Hoàng Thượng muốn chúng ta tiến kinh có việc. Chưa biết là việc gì nhưng ít khi người triệu tập nhiều bá quan thế này. Chắc là chuyện lớn"
Hoàng Hùng: "Vậy ngài đi lâu ko"
Hải Đăng: "Cả em cũng được triệu hiệu nên chúng ta cùng đi"
Tự Nguyên: "Vậy ty chức chuẩn bị ngựa, sáng mai chúng ta xuất phát"
.....
Màn đêm buông xuống, trăng sáng dẫn đường mọi tâm hồn nhưng sâu trong em, ánh trăng ấy chưa thể chạm tới. Góc khuất ấy chính là Hoàng Thượng, em vẫn chưa biết ngày mai mình sẽ phải đối diện với cha ruột thế nào. Em trở mình liên tục, Đăng được em nhường nằm trên giường vì cánh tay bị thương cũng nhận ra sự kì lạ của em
Hải Đăng: "Nằm dưới đó lạnh nên ko ngủ được sao"
Hoàng Hùng: "Không có, ngài ngủ đi, đừng bận tâm tôi"
Hải Đăng: "Nếu có gì cứ nói ra, đừng để trong lòng"
Em vẫn nằm im, Đăng sẽ ko hiểu được câu chuyện của em đâu. Nhưng lý trí em muốn dữ lấy, còn trái tim nặng nề muốn nói ra. Hùng trước giờ ko giỏi nói dối hay che dấu, nên em đành nói ra với anh, dù sao hai người đã là phu thê rồi
Hoàng Hùng: "Nếu tôi nói ngài có thể dữ bí mật ko"
Hải Đăng: "Nếu là chuyện của em và Hoàng Thượng thì tôi đã sớm biết rồi. Có phải em lo lắng ko biết phải đối diện với người thế nào phải ko"
Em ngồi bật dậy, trố mắt nhìn anh, chuyện bí mật em cố dấu thì ra anh đã biết từ lâu
Hoàng Hùng: "Chuyện này chỉ người trong nhà tôi mới biết, làm sao ngài biết được"
Hải Đăng: "Quan trọng sao, giờ chúng ta cũng là người nhà mà"
Hoàng Hùng: "Nếu đã biết thì tốt nhất ngài đừng nói với ai, tôi ko muốn ai biết nữa đâu"
Một khoảng im lặng, hai con người cùng có suy nghĩ riêng. Đăng lên tiếng
Hải Đăng: "Nếu bây giờ Hoàng Thượng nhận em, em có chấp nhận người là cha ko"
Em ko cần suy nghĩ nhiều, đáp lại gần như lập tức
Hoàng Hùng: "Không! Tôi chỉ có một người cha duy nhất là người đã nuôi dưỡng tôi bao năm qua thôi"
......
Giờ mão. Trời chưa sáng hẳn. Cái không khí se lạnh ấy làm người ta lười biếng hơn hẳn, khó lòng mà dậy sớm được với kiểu thời tiết này. Uyển uyển đứng dưới mái hiên, tay nải đeo trên vai, đầu tóc đã được vấn gọn gàng, tà áo dài xanh thẫm làm nổi bật lên làn da trắng hồng của thiếu nữ.
Hoàng Hùng bước ra khỏi phòng, em dụi dụi mắt còn hơi buồn ngủ, dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo như hoà vào áo lụa trắng đắt tiền. Mùi hương bạc hà tươi mát dễ chịu thoảng quanh ko khí. Em của hôm nay như thi hương đua sắc với hoa cỏ
Tất cả mọi người cùng xuất phát. Con đường đất đơn sơ dẫn qua cánh đồng rộng lớn như vô tận. Tiếng móng ngựa va vào đất tạo nên âm thanh lộp cộp nhưng nó ko thể chen vào cái tĩnh mịch đẹp đẽ của bình minh.
Em từ nhỏ rất hiếm ra ngoài, chưa một lần tới kinh thành, cũng ko có một tuổi thơ tươi đẹp như những đứa trẻ khác. Mọi thứ với em thật sự mới mẻ lạ lẫm, sẽ ko ai tin cho tới khi được gả đi em mới được làm những việc mà đáng ra đứa trẻ nào cũng từng làm. Hoàng Hùng thật sự có quá khứ đáng thương
Quãng đường đang dần thu hẹp, kinh đô của Thiên Danh ngay trước mắt. Có chợ lớn đông đúc nhộn nhịp, rất nhiều cửa hiệu bán sách lớn khiến em ko thể rời mắt. Các thiếu nữ xinh đẹp làm duyên cho nhau, trẻ con đi thành đám mà hát đồng giao, chơi chắt, ô ăn quan. Đôi mắt nhỏ bé lần đầu thấy những thứ này ở kinh thành, em tò mò, muốn xem mọi thứ ở đây. Trái với em, Đăng đã quen thuộc với điều này, anh theo cha vào kinh từ nhỏ, tới đây ko biết bao nhiêu làn, mọi thứ đã sớm nắm rõ
Tay anh chậm lại, ngựa cũng đi chậm hơn, anh muốn em ngắm nhìn những thứ này lâu một chút. Không biết tại sao nữa, chỉ là đột nhiên muốn làm vậy
Uyển Uyển cũng thấy mọi thứ thật lạ, cô chưa từng tới đây, cũng như Hoàng Hùng. Cô luyên thuyên hỏi Tự Nguyên cả buổi về mọi thứ, cậu kiên nhẫn giải đáp các câu hỏi và phần thưởng là cô phải nấu chè đậu đỏ cho cậu.
Hoàng Hùng: "Đẹp quá, mọi thứ ở đây rất lạ"
Hải Đăng: "Em thích ko, nếu có thời gian tôi đưa em đi chơi kinh thành"
Hoàng Hùng: "Thật ko, ngài dám nuốt lời tôi lập tức nói với mẹ đấy nhé. Móc ngoéo"
____________________________________
+1 chap xàm
VOTE NHE SẮP CÓ SÓNG GIÓ GIA TỘC
Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com