Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Huỳnh phủ

Trước mặt là nhà của em, nơi em đã lớn lên với quá khứ khép kín bực chật. Bàn tay nhỏ vẫn đan tay anh, như thứ cảm xúc mỏng manh được bảo bọc trong lớp giáp cứng cỏi. Tự Nguyên đẩy cửa, Huỳnh phủ trang nhã hiện ra

Nơi này có kiến trúc tựa nhà anh nhưng cách bày trí dễ nhìn hơn rất nhiều. Không khí của cây xanh lan toả quanh cánh mũi khiến anh hít sâu rồi thở mạnh ra, thật thanh mát trong lành. Mái hiên ngói đỏ uốn cong tạo cảm giác uyển chuyển nhưng cũng đầy vững chãi. Hoa màu ở mọi nơi, từ diên vỹ, phong lan, cẩm tú còn được tô hồng thêm bởi các khóm mẫu đơn thơm dịu dàng.

Nên thơ như một xứ sở cổ tích, nhưng nó đã khiến vợ anh buồn tủi đến nhường nào. Cả phủ quan rộng lớn nhưng ko có mấy người canh ngặt, chắc họ đã theo Quan đại nhân tiến kinh.

Hoàng Hùng: "Mẹ giờ này chắc đã tới Ôn Đình dạy học rồi. Giờ chắc chẳng ai ở nhà"

Hải Đăng: "Uyển Uyển, em mang đồ tới phòng trước, ta muốn đi thăm thú nơi này chút"

Lam Uyển: "Em đi ngay, anh Nguyên xách đồ giúp em nữa"

Tự Nguyên: "Lại nữa à..."

Nguyên nguyên bất mãn vì phải làm cây treo đồ cho cô bé 17 tuổi kia từ sáng tới giờ nhưng cũng đành vậy. Chờ tới khi cả hai rời đi, Đăng mới quay sang lay nhẹ người nhỏ vẫn đứng đơ. Anh khom lưng đối ngang mặt với em, tay đặt lên vai em giọng trầm ổn

Hải Đăng: "Em đang nghĩ gì sao?"

Em nhìn anh, nhìn vào đôi mắt sáng đầy vẻ tò mò ấy, ánh mắt ấy đã khác nhiều so với lúc mới thành thân. Nụ cười nhẹ bẫng hiện nơi khoé môi em, tay anh được em gỡ khỏi vai mình mà nắm lấy, lại một lần siết tay

Hoàng Hùng: "Ko nghĩ gì hết, tôi đưa ngài đi thăm nhà"

Em cùng anh, tay trong tay dạo quanh đình phủ rộng lớn, đi tới đâu em cũng kể cho Đăng nghe về kỉ niệm của mình với nơi đó. Anh say sưa nghe mà chẳng biết chán, nhìn em vui anh cũng vui lây. Rồi cả hai dừng trước một cây xoan đào ko quá lớn được buộc rất nhiều chỉ màu trên các cành, rũ xuống như giàn Tử Đằng đủ màu. Nó nằm trước một căn phòng nhỏ nơi cuối hoa viên.

Em bỗng khựng lại, im lặng vài khắc, anh chạm tay lên những sợi chỉ mà nói ra thắc mắc trong lòng

Hải Đăng: "Xoan đào này được thắt nhiều chỉ màu quá, là em làm sao?

Em dắt tay anh ngồi xuống một phiến đá phẳng lớn dưới gốc cây, giọng thoáng buồn kể chuyện

Hoàng Hùng: "Căn phòng nhỏ phía sau này là phòng của tôi ngày nhỏ, lúc đó cha ghét tôi lắm, nên ông ấy đã xếp cho tôi gian phòng gần như bỏ đi này."

Hoàng Hùng: "Ông ấy hay mắng, hay trách móc, còn cấm cửa tôi ra ngoài, thậm chí cả mẹ tôi ông ấy cũng rất nặng lời"

Hoàng Hùng: "Lúc đó buồn lắm, tôi khóc suốt, mẹ nói rằng nếu buồn thì nói chuyện với cây. Cứ mỗi lần ngồi đây, tôi đều thắt một sợi chỉ để đếm ngày. Dần dần nhiều tới ko đếm nổi"

Em nghẹn giọng, anh nhìn em, ánh mắt mang chút xót xa khó tả. Tay anh siết chặt lấy tay em hơn, nghiêm túc lắng nghe

Hoàng Hùng: "Năm tôi lên 15 thì cha cho tôi lên nhà lớn ở, ko ở đây nữa, từ đó cũng ko còn nỗi buồn nên tôi chưa buộc thêm sợi chỉ nào"

Anh xoa lấy lưng em, đôi mắt trong veo ấy đang đỏ dần, có lẽ em sẽ khóc chăng.

Hoàng Hùng: "Sao ngài im lặng vậy,  có phải tôi kể lể phiền lắm ko. Hôm nay tôi nói nhiều rồi"

Anh kéo cái đầu nhỏ của em tựa lên vai mình, như thể muốn em dựa vào mà quên đi nỗi buồn da diết ấy

Hải Đăng: "Không, tôi thích nghe mà. Từ giờ có chuyện gì cứ kể với tôi, đừng để trong lòng"

Hùng ngước mắt, Đăng bây giờ lạ quá, dịu dàng khiến người khác an tâm.

Phía xa xa, Tiêu phu nhân đứng một góc chứng kiến tất cả, dù ko nghe được em nói gì nhưng thấy Đăng ân cần với em như vậy cũng yên tâm. Bà bước tới, dáng vẻ dịu dàng, ung dung. Em nhìn thấy mẹ liền chạy vội tới, em ôm chầm lấy bà

Hoàng Hùng: "Mẹ về rồi"

Bà xoa lấy mái tóc em, con trai bà đã lớn thế này vẫn như ngày nào, lúc nào cũng nũng mẹ. Đăng bước tới, cúi thấp người cung kính

Hải Đăng: "Nhạc mẫu, người về rồi"

Bà khẽ gật đầu, em vẫn ôm chặt mẹ, bà khẽ xoa lưng con, nhẹ giọng nhắc nhở

Hạ Tiêu: "Hùng, xuất giá rồi còn nhỏ gì nữa. Giữ thể diện trước mặt chồng con một chút"

Hải Đăng: "Em ấy nhớ người nên mới như vậy, con ko nghĩ gì đâu"

Hạ Tiêu: "Hai đứa tới lâu chưa, hôm nay ta tới dạy ở Ôn Đình, mà hai đứa ko lên kinh sao?

Hải Đăng: "Sớm nay Hoàng Thượng đã gặp con với Hùng rồi ạ, xong việc nên chúng con về trước"

Em buông mẹ ra, khoác lấy cánh tay nhỏ của bà mà nũng nịu

Hoàng Hùng: "Mẹ ơi, con muốn ăn chè sen mẹ làm"

Mẹ cười nuông chiều, ngón trỏ đẩy nhẹ trán em

Hạ Tiêu: "Con đấy, mãi như trẻ lên ba. Đợi ta làm cho hai con, hai đứa về phòng trước đi"

Em gật gù rồi quay sang khoác lấy tay Đăng trước con mắt bất ngờ của anh mà kéo đi. Vào tới phòng, em lăn ra giường mà lộn qua lại, anh nắm hai tay em mà đè xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ đang sững sờ

Hoàng Hùng: "Ngài làm gì thế, kì quá xuống khỏi người tôi"

Hải Đăng: "Em chủ động thân mật với tôi trước mặt mẹ là có ý gì. Hay em trót yêu tôi mất rồi"
____________________________________
Thi mà t vẫn ra chap, các vk thấy t có giỏi khum

VOTE CHAP ĐI ĐỢI NHẮC HẢ

Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com