Chương 20: Bùa
Hải Đăng: "Em chủ động thân mật với tôi trước mặt mẹ là có ý gì. Hay em trót yêu tôi mất rồi"
Em dừng hành động phản kháng, mắt em mở to nhìn thẳng vào mắt anh.
Hoàng Hùng: "Nếu phải thì sao, mà ko phải thì sao?"
Anh im lặng, buông thân ảnh nhỏ dưới thân mình ra, đứng dậy quay người lại với em. Đáng ra em ko nên thích anh mới phải
Hải Đăng: "Tốt nhất là nên ko phải, em ko nên thích người như tôi đâu"
Nói rồi rời đi, em ko hiểu ý nghĩa của câu nói đó, em cũng muốn hỏi Đăng có thích mình ko nhưng vẫn là ko dám. Hùng vỗ nhẹ bàn tay lên trán, lúc đó em phải từ chối thật phũ phàng cho bõ mới đúng. Thế mà..
...
Trời chạng trưa, nắng đổ ào từ tận chân mây xuống nơi sân phủ, em ngồi cạnh mẹ, trên bàn là bát chè sen ngọt dịu. Em lưỡng lự, vừa muốn vừa ko muốn kể với bà chuyện ở hoàng cung. Chưa kịp nghĩ ngợi, mẹ đã lên tiếng
Hạ Tiêu: "Ta định gác bút từ đình, giờ cũng chẳng còn trẻ nữa, ta nên ở nhà thì hơn"
Em tròn mắt, mẹ em trước giờ rất thích truyền chữ dạy học, bây giờ lại muốn nghỉ khiến người ta ko khỏi thắc mắc
Hoàng Hùng: "Ở Ôn Đình có chuyện gì sao mẹ? Sao đột nhiên mẹ lại muốn nghỉ"
Hạ Tiêu: "Không có! Ta vốn chỉ muốn ở đây lo lắng cho cha con, hai cái thân này cũng đã có chút tuổi tác. Vẫn nên là thế sẽ hay hơn"
Em nắm tay mẹ, dịu giọng
Hoàng Hùng: "Cha mẹ còn xuân sắc lắm, nếu muốn vẫn nên làm việc mình thích sẽ tốt hơn"
Hạ Tiêu: "Xuân với sắc gì nữa, ta giờ chỉ muốn có cháu bế thôi"
Em vội quay đi, tay cầm bát chè bắt đầu ăn, dường như ko muốn trả lời nữa. Em chưa sẵn sàng cho việc này, nhưng cả mẹ ruột và mẹ chồng đều muốn thì cũng khó xử quá rồi
Bà nhìn sang em, thấy em né tránh thì lắc nhẹ đầu, rồi bà lấy trong túi mình một túi bùa nhỏ như túi thơm. Mẹ đặt vào tay em
Hạ Tiêu: "Đây là bùa sinh con, con mang cái này bên mình sẽ sớm ngày mang quý tử. Mẹ xin ở chỗ tốt đó"
Em nhìn túi màu đỏ nhỏ trên tay mình, lắc lư qua lại, em tặc lưỡi rồi đưa nó lại vào tay mẹ
Hoàng Hùng: "Mẹ à con còn trẻ lắm, chuyện này cứ từ từ cũng ko muộn mà"
Hạ Tiêu: "Ta mong có cháu là một mà ông bà thông gia mong mười có biết chưa. Dâu con mà ko sinh cháu cho người ta là chưa phải đạo, nghe mẹ cầm lấy đi"
Ý mẹ là ý trời mà, ko tự nguyện lắm nhưng em vẫn dắt túi bùa vào đai áo, mang cho có lệ thôi. Em ăn hết chén chè mới thấy Hải Đăng, anh thấy em bên trong cũng đi vào. Thì ra là nãy giờ anh đi chợ cùng Uyển Uyển, tay còn cầm theo chiếc hộp gỗ trạm khắc tinh xảo
Hải Đăng: "Nhạc mẫu, khi nãy con đi qua một tiệm chế tác nhỏ có thấy chuỗi hạt này rất hợp với người. Chút lòng mọn ko là gì nhưng con vẫn mong người nhận"
Em quan sát món quà Đăng tặng mẹ mình, nói dối cũng lộ liễu như vậy, loại vòng này được làm từ trầm hương, ko phải ai muốn cũng mua được. Tiêu phu nhân có chút lưỡng lự, món quà này bà biết chỉ đơn giản là tấm lòng của rể quý nhưng đồ quý ko thể nhận bừa.
Hải Đăng: "Người ko nhận là ko xem trọng tấm lòng con rồi"
Hạ Tiêu: "Ta...ta ko có ý đó đâu, người nhà cả, con ko cần khách sáo thế này"
Hoàng Hùng: "Mẹ à, ngài ấy đã có lòng rồi, chẳng phải mẹ luôn nói phải trọng lòng nể nghĩa sao. Mẹ nhận đi"
Bà thấy chỉ là chiếc vòng ko có gì quá đáng, cũng cầm lấy rồi xuýt xoa, nhưng tính vốn giản dị nên đồ tốt bà luôn cất đi, lúc cần sẽ dùng tới
....
Hai người cùng nhau trải qua bữa cơm gia đình ấm áp, sau hôm nay Đăng mới biết Hùng ở cạnh cha mẹ ruột mới bộc lộ con người thật, em khá là tham ăn. Đấy là anh nghĩ bụng chứ ko nói ra, dù sao ốm nhom như vậy thì nên ăn uống một chút. Đăng trở về phòng sau khi chơi cờ tướng với nhạc phụ, ko hổ danh là mưu trí, ông liên tục dồn anh vào thế khó, khiến anh tâm phục khẩu phục ông.
Đăng mở cửa, căn phòng nhỏ ấm áp, ngả sắc bởi ánh lửa, em ngồi bên bàn trà, tay cầm sách cần mẫn học hành. Anh ko nói gì, chỉ lặng lẽ cởi bỏ y quan bên ngoài vắt lên giá ngang, đồ của em cũng ở đó. Em thấy anh vào nhưng ko nói gì, chắc cũng còn vì chuyện ban sáng, một ko gian có tới hai người vậy mà chẳng ai nói gì làm em thấy ngột ngạt đôi chút. Đăng tiến tới ngồi đối diện với em, tay rót một chén trà nhài mà chầm chậm thưởng thức. Cuối cùng em vẫn lên tiếng trước
Hoàng Hùng: "Uyên uyên nói sáng nay ngài đi chợ với em ấy, ngài ra đó làm gì, quan nhân ngài thì hiểu gì chuyện chợ búa"
Hải Đăng: "Tôi chỉ muốn xem người dân buôn bán giao thương thế nào, xem đời sống có tốt ko thôi. Em thắc mắc gì sao?"
Hoàng Hùng: "Ko có"
Em chần chừ một đoạn, anh đã sớm ra em còn gì đó muốn nói
Hải Đăng: "Em suy tính gì chứ, muốn nói gì với tôi"
Em hơi ngập ngừng, thật ra ko có gì nghiêm trọng, chỉ là...
Hoàng Hùng: "Chúng ta ngủ riêng đi, tôi nằm trên ghế, ngài cứ ngủ trên giường đi"
Đăng nhíu mày, chuyện này thì có gì mà lớ ngớ mãi. Em đứng dậy muốn về chỗ nằm của mình nhưng sợi dây đỏ lấp lửng sau đai áo của em đã thu hút Đăng. Anh đưa tay kéo nhẹ, túi bùa mẹ cho em đã nằm trong tay anh. Anh nhìn đến ngây ra, đây rõ ràng là bùa sinh con mà. Đăng kéo em lại, mắt vẫn gián vào túi đỏ trên tay, em thấy nó bị lấy mất thì liền muốn giật lại nhưng Đăng mau chóng dấu sau lưng
Hải Đăng: "Bùa sinh con? Em mang theo nó làm gì?"
Vừa nói vừa tiến lên một bước, em lại lùi lại một bước, em vẫn im lặng cho tới khi mông em đáp xuống ghế. Mặt em phớt hồng, anh chống một tay xuống ghế, kéo gần khoảng cách giữa hai người
Hải Đăng: "Hay em muốn sinh con cho tôi, vậy hà cớ phải ngủ riêng?"
Em giật lại lá bùa, em biết ngay anh sẽ nghĩ vậy mà. Hùng xấu hổ dấu nó sau lưng, sắc đỏ lan tới tận mang tai
Hoàng Hùng: "Là mẹ đưa cho tôi, tôi cũng đâu muốn, nhưng mà ko chối được. Ngài đừng hiểu lầm, tôi ko có ý đó đâu"
Anh nhếch mép đểu cáng, ghé vào tai em mà thủ thỉ
Hải Đăng: "Nếu em thật sự muốn sinh, tôi cũng ko ngại đâu"
Em lập tức mở to đồng tử mắt, anh ném cho em nụ cười sở khanh nhất em từng gặp rồi quay trở lại giường mà ngủ như chưa có gì xảy ra. Cả đêm đó em cứ trằn trọc, vành tai vẫn còn phớt hồng, em rất muốn biết tại sao anh ko thích mình mà lại nói ra những lời gây hiểu nhầm đó. Thật sự ko thể hiểu anh đang nghĩ gì, muốn gì, lần đầu em bế tắc trong việc đọc vị một người tới vậy. Đăng chính là một người thần bí khiến em thấy khó nghĩ vô cùng
____________________________________
Nay ko nhắc coi có nhớ để vote ko
Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com