Chương 23: Sự kì lạ
Sau cuộc trò chuyện với Thanh Pháp, em nhận ra Ngọc An thực sự là mối lo ngại của bản thân. Chiều dần buông, bóng đỏ của lão mặt trời soi trên mái hiên làm nó như rực cháy. Em ngồi trong thư phòng luyện viết chữ, cố gắng để bản thân phân tâm khỏi suy nghĩ bạn sáng.
Hải Đăng cùng Ngọc An bây giờ mới từ chợ trở về phủ, cô vừa đi vừa cười nói với người bên cạnh. Anh về phòng ko thấy em đâu, chỉ có hai tiểu mèo đang quấn nhau ngủ trên sàn. Đăng đoán em giờ chắc đang học nên đến thư phòng, và quả thật em đang ở đó
Hải Đăng: "Nghịch ngợm gì đó?"
Em vẫn còn giận chẳng thèm nhìn lấy một cái, tay vẫn viết, vờ như ko nghe. Anh cũng thấy hơi kì lạ nên tới gần
Hải Đăng: "Hôm nay ko khoẻ sao? Tôi thấy em nhăn nhó từ sáng"
Hoàng Hùng: "Tôi chưa chết được, ngài ko cần bận tâm"
Anh vô cùng bất ngờ trước thái độ này của em, sao lại đột nhiên trở giọng điệu đó với mình kia chứ.
Hải Đăng: "Có ai làm em ko thoải mái phải ko? Sao đột nhiên như vậy"
Hoàng Hùng: "Đã nói chẳng sao rồi mà, hôm nay ngài ồn quá đấy"
Nói rồi em gấp sách lại, vùng vằng bỏ đi. Từ trước tới giờ chưa một ai dám quát lớn vào mặt anh, nếu đổi lại là kẻ khác thì đã sớm bị anh lấy đầu rồi. Em trở về phòng, ngồi trên ghế mà chống cằm, em cảm thấy mình đã giận quá rõ lí do rồi mà, chẳng nhẽ anh cố tình giả vờ ko nhận ra. Thật là muốn tức chết mà
Đăng bên này chẳng thể hiểu nổi biểu hiện của em là sao nữa, anh lấy trong y phục ra một bọc giấy, bên trong là hai cuốn sách mà em thích. Anh vốn mua cho em nhưng nghĩ bụng em như vậy sẽ chẳng thèm nhận, vậy là lại cất đi. Thế là cả hai cứ thế giận nhau dù chẳng biết lý do là gì.
Tối đó anh về phòng muốn nghỉ ngơi, nhưng thấy em cứ tránh né, thậm chí tỏ ra khó chịu khi tiếp xúc với mình. Để tránh bản thân tức điên mà bóp nghẹt người trước mặt, anh đã tới phòng khác ngủ. Dù lạ giường rất khó vào giấc nhưng Đăng thà như vậy cũng ko muốn ngủ với em. Vả lại cũng sắp tới một ngày quan trọng, anh cũng ko nên gần Hoàng Hùng
Đã hai ngày từ khi Đăng dọn tới phòng riêng, anh cả ngày chỉ ở trong phòng, và người duy nhất được phép vào là cha mẹ và Ngọc An. Tới Đăng Dương và Thanh Pháp cũng ko được vào trong. Em để ý, thấy mỗi lần An vào phòng anh sẽ mang theo một chén đựng gì đó như thuốc, mỗi lần vào đều rất lâu mới trở ra. Sự tò mò làm em muốn tìm mọi cách vào bên trong xem hai người họ rốt cuộc thế nào.
Vừa kết thúc bữa trưa cùng ngày, em tới nhà bếp muốn lấy gì đó cho Mun với Sữa ăn thì nhìn thấy một nồi nhỏ ko đậy nắp toả ra mùi thảo dược. Em lấy một chiếc muỗng sứ gần đó, múc một chút lên ngửi kĩ, tuy rằng ko am hiểu dược thảo nhưng em vẫn ngửi ra được mùi của máu và loại cây trúc đào - một loại thảo dược có độc tính cao.
Cùng lúc đó, Ngọc An cũng xuống bếp, trên tay là chén rỗng, chắc cô ấy vừa mang thuốc cho Hải Đăng. Em lập tức tới trước mặt cô ả, ánh mắt chất vấn
Hoàng Hùng: "Hải Đăng rốt cuộc xảy ra chuyện gì"
Ngọc An: "Anh ấy chỉ bị bệnh vặt thôi, uống thuốc sẽ khỏi. Anh đừng quá lo"
Hoàng Hùng: "Đây là độc ko phải thuốc. Sao cô dám để Đăng uống thứ này vào người?"
Ngọc An: "Tôi ko phải loại người đó, tôi đang cứu anh ấy, anh đừng đổ tiếng oan cho tôi"
Hoàng Hùng: "Vậy Đăng bị bệnh gì? Bây giờ ra sao rồi?"
Cô ả im lặng, chỉ lặng lẽ bước qua bỏ chén lên bàn bếp. Em kéo lại, mất bình tĩnh mà quát lên
Hoàng Hùng: "Hay chính cô cũng ko biết, vậy mà dám nói bản thân cứu người?"
Ngọc An: "Thay vì chất vấn tôi, anh tự nhìn lại bản thân xem. Là nương tử mà phu quân ra sao cũng chẳng rõ, có đáng phận hay ko"
An tiểu thư dứt khoát rời đi, bỏ lại em với mớ suy nghĩ rối bời. Có quá nhiều thứ em muốn biết, em có đang thực sự quá lên hay ko? Hải Đăng bây giờ ra sao? Bệnh tình thế nào? Em chẳng biết gì cả. Cô ả mỉa mai ko sai chút nào.
....
Hôm nay Đăng chịu ra ngoài rồi, nhìn anh chẳng có chút gì là dáng vẻ của người bị trúng độc dù dùng phải lượng lớn độc dược. Em vẫn né tránh như vậy, dù trong thâm tâm vô cùng lo lắng cho anh. Việc đầu tiên Hải Đăng ra bên ngoài đó là xử lí công vụ, em vẫn bên cạnh, cả hai ngồi cùng trong thư phòng nhưng ai cũng im hơi, ko một lần hé môi.
Sự im lặng ấy như ăn mòn đi tâm trí em, Hoàng Hùng muốn hỏi anh rất nhiều thứ, nhưng cái tôi ko cho phép em làm hoà trước sau sự né tránh của anh. Ngọc An vẫn như mọi ngày, mang thuốc đến để anh uống, cô ả tỏ ra vô cùng ân cần dù thuốc mà Hải Đăng vẫn lầm tưởng đó là độc thảo. Em ko thể nhìn tiếp nữa, trực tiếp chạy đến hất đổ chén thuốc xuống sàn trước khi Đăng kịp uống nó. Ngọc An vô cùng hoảng loạn vì bát thuốc bị hất bỏ, em gần như hét vào mặt cô ả
Hoàng Hùng: "Thứ này là độc, ngài đừng uống nó"
Hải Đăng: "Khốn kiếp em làm gì vậy, RA NGOÀI"
Đăng thẳng thừng đuổi em khỏi phỏng, vẻ mặt giận dữ, trong thoáng chốc, mắt anh chuyển sang đỏ rồi trở về ban đầu. Em rõ ràng vừa cứu anh nhưng lại trở thành kẻ phá hỏng mọi thứ, em ấm ức quay lưng ko ngoảnh lại. Mọi chuyện rốt cuộc là sao đây? Tại sao Đăng lại tin cô ta, em biết rõ với tầm hiểu biết của Đăng thì anh thừa biết nó có độc, tại sao vẫn ko tin em. Vì điều gì?
____________________________________
Sốp đoán là các mom chx hiểu gì đâu ha. Mà từ từ sốp sẽ khui hết bí mật của tên Đăng Đỗ kia. Đòi lại công bằng cho bé Gem nhà mik nha
VOTE CHO TRẪM MAU
Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com