Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Trăng tựa vào Mây

Quan hệ của cả hai trở nên tệ đi, em thậm chí chán ghét phải nhìn thấy anh cùng với cô gái Ngọc An kia. Nhưng lần này ko phải vì ghen, mà là vì uất ức, em ko thể chấp nhận việc Đăng nghi ngờ mình và tin người hại anh. Em ghét cảm giác đó

Chỗ dựa duy nhất của em bây giờ là mẹ chồng và Thanh Pháp. Em tới tìm Kiều, cô gái nhỏ đang luyện chữ rất say sưa, Đăng Dương cũng ở đó

Hoàng Hùng: "Dương, Kiều, hai người làm gì đó"

Thanh Pháp: "Bọn em học một chút, anh ngồi đây"

Kiều vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh mình, em ngồi xuống, mắt liếc nhìn Đăng Dương

Đăng Dương: "Học cái gì chứ, chẳng phải em bị anh Đăng phạt chép chữ vì trèo cây nghịch ngợm à"

Thanh Pháp: "Nè, ai trèo cây, em có làm gì đâu chứ, anh cũng ở dưới đỡ quả nên mới ngồi đây còn gì"

Hai người họ lúc nào ở gần cũng có thể cãi nhau, em thấy có vẻ hơi căng thẳng nên lên tiếng giảng hoà

Hoàng Hùng: "Được rồi mà, hai người đúng là"

Thanh Pháp: "Đi với em đi, em chép xong rồi, mặc kệ anh ấy"

Cô kéo em đứng dậy, Dương hếch nhẹ cằm khiêu khích nhưng Kiều chẳng để tâm. Hùng chạy theo Kiều ra bên ngoài, cả hai đứng dưới nắng thu nhè nhẹ mà ấm áp, gió luồn qua kẽ tóc làm xao động làn da.

Hoàng Hùng: "Em muốn đi đâu"

Thanh Pháp: "Em biết anh với anh Đăng đang có chuyện, em thì ko rõ cho lắm, chỉ có thể đưa anh đi giải khuây thôi. Kiều biết chỗ này ăn ngon, anh đi với Kiều"

Tuy rằng học võ trên núi lâu năm nhưng nơi nào ở kinh thành cô cũng thành thạo. Phố thị nhộn nhịp ồn ã, làm em quên đi nỗi giận hờn trong lòng. Thanh Pháp nhảy chân sáo, vui vẻ đi trước, em điềm đạm bước sau, đã quen mắt nhưng luôn thích thú với nơi kinh thành này.

Em tới được một tiệm ăn nhỏ, mái che dựng ngay ngoài trời một cách tạm bợ, bàn ghế khá nhỏ nhưng trông vẫn tiện nghi. Kiều kéo em tới một bàn nhỏ trong cùng, vẫy vẫy tay với tiểu nhị đứng trong quầy

Tiểu nhị: "Cô nương với công tử muốn dùng gì ạ"

Thanh Pháp: "Món gì uống rượu ngon là được, 2 chum rượu trắng nữa"

Cậu trai nhanh nhẹn chạy vào bếp, em khều nhẹ tay Kiều, thì thầm

Hoàng Hùng: "Anh ko biết uống đâu, em mà uống Đăng phạt thì sao"

Thanh Pháp: "Anh lo gì chứ, anh ấy thương em lắm, ko sao đâu. Còn anh cứ uống đi, ko biết thì tập"
.......
Bầu trời buông rèm che đi ánh sáng, ánh trăng thanh cao chảy tràn lên khắp con đường, lấp lánh đến lạ kì. Gió lặng thinh nhưng vẫn làm người ta lạnh vì tiết thu se se. Em say khướt, chân nam đá chân xiêu, dựa vào Kiều mà bước loạng choạng. Kiều khó khăn dìu cơ thể mềm tới vặn vẹo của em

Hoàng Hùng: "Ức...anh đi được"

Thanh Pháp: "Anh say lắm rồi, về thôi"

Hoàng Hùng: "Ko về....ức...ko muốn thấy Đăng với An. Hai...ức người đó chướng mắt"

Thanh Pháp: "Thật là, biết thế ko để anh uống rồi"

Hai má em đỏ phừng vì men rượu, nét mặt vốn đã xinh đẹp bây giờ nhìn càng mơ hồ ngây thơ. Cô đỡ lấy Hùng mà dìu đi, cả quãng em đã kể lể hết mọi khó chịu trong lòng với Kiều. Về tới cửa phủ, thị vệ gác cửa muốn giúp cô mang em vào nhưng Kiều ngăn lại, sợ anh mình sẽ lấy đầu họ vì đụng vào vương phi của anh.

Về tới nơi, em cũng đi được chút nhưng vẫn chân này đá cẳng kia làm Kiều cứ phải chạy theo sau sợ em sẽ ngã. Bỗng lúc này, Hải Đăng, Ngọc An cùng Đăng Dương đi qua, vẫn là cái giáng vẻ thân thiết khiến em thấy chướng mắt. Trong cơn say mơ màng, em lao tới trước Ngọc An kéo cô ả xa khỏi Hải Đăng

Hoàng Hùng: "Cô tránh ra, Đăng là của ta"

Em cười tươi trước sự sững sờ của An tiểu thư. Hùng chạy tới nhảy vọt lên người Hải Đăng, hai chân nhỏ quắp chặt lấy hông rắn chắc, tay ôm cổ anh tránh bị ngã. Đăng cứng đơ cả người, theo phản xạ đỡ lấy em. Anh chỉ thực sự thức tỉnh ngay khi em hôn lấy mình, một cái chạm môi nhẹ nhàng làm Đăng chút nữa thì hoá đá.

Dương chạy tới che mắt Kiều, cô thì vui sướng nhảy lên vì vừa làm lành cho hai người. Ngọc An nắm chặt tay, cố tỏ ra bình tĩnh, em nhảy xuống khỏi người Đăng mà kéo tay anh về phòng

Đăng vẫn chưa thể tiếp nhận thông tin ngay, vẫn đơ đẫn chạy theo em. Hoàng Hùng đẩy anh ngồi xuống giường, bản thân ngồi lên người anh, hai tay ôm chặt cổ người kia như sợ Đăng sẽ bỏ mình đi mất. Đầu em gục vào vai anh, giọng mũi ấm ức

Hoàng Hùng: "Ức...tôi ghét ngài"

Em lấy tay đánh *thụp* từng tiếng vào khuôn ngực rắn rỏi của anh, dù nó chẳng có chút sát thương nào, ngược lại làm em đau vì cơ ngực cứng rắn.

Hải Đăng: "Ai cho em uống rượu rồi làm loạn cả phủ lên vậy"

Hoàng Hùng: "Ngài...ức đáng ghét. Lúc nào ngài cũng nghĩ tôi chỉ biết quậy phá. Ức...tôi ghét thấy ngài đi với cô Ngọc An đó....tôi ghét việc ngài tin cô ta. ..ức..ghét lắm"

Hùng dựa hoàn toàn vào anh, tay vẫn đánh nhẹ trách móc. Bấy giờ Đăng mới vỡ lẽ nguyên do em nổi giận với mình, ko nhịn được bật cười thành tiếng.

Hải Đăng: "Em ghen?"

Hoàng Hùng: "Ức....tôi ghen, ghen lắm. Ngài đừng như vậy nữa...ức được ko"

Em nhìn anh, đôi mắt hơi đỏ nhẹ mà sâu thẳm nên khó có ai nhìn rõ, chỉ có anh nhìn thấy ấm ức ghen tuông từ đáy mắt em.

Hải Đăng: "Tôi và An ko có mối quan hệ như em nghĩ đâu, nếu em ko thoải mái, tôi ko như vậy nữa"

Đầu nhỏ nghe được câu trả lời mình cần liền vô lực gục xuống vai anh, mắt nhắm nghiền như buồn ngủ. Trước khi thiếp đi, em chầm chậm nói

Hoàng Hùng: "Hứa nhé, ngài ko như thế nữa"

Hải Đăng: "Được, hứa với em"

Tiếng thở dần đều bên tai anh, em đã say ngủ trên vai anh, như ánh trăng thanh cao tựa lên mây mà yên giấc. Em là ánh trăng, soi tận lương tri, thay đổi áng mây to lớn khô khan ấy trở thành người biết yêu. Đốm sáng thanh thuần mà mây được ban, khiến mây trân trọng, nâng niu áng nguyệt ấy.

Anh đỡ em đặt xuống giường, cẩn thận cởi bớt y phục, chỉ để lại bộ trung y trắng. Đăng lấy khăn ấm lau khô tay chân để em bớt mùi rượu, xong xuôi thì định qua phòng khác ngủ nhưng tay em nắm chặt ko buông. Đăng chỉ có thể ngồi bên cạnh giường, tựa vào thành gỗ mà chợp mắt. Một đêm giữa trăng và mây trôi qua như vậy, ko ồn ào, ko yên lặng, ko cay nghiệt cũng chẳng dịu dàng. Chỉ còn lại cái nắm tay chặt giữa hai thực thể mang trong mình tình yêu
____________________________________
Đạ mú tự nhiên thấy viết cũng cũng zị tr

VOTE ĐI T LƯỜI NHẮC RỒI

Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com