Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Yên bình

Một buổi sáng ko nắng của hai ngày sau, Hoàng Hùng và Thanh Pháp vừa nghe lén từ Đăng Dương rằng sắp tới họ sẽ đến biên ải phía Bắc một tháng. Em và Kiều đều ko muốn ở nhà, một phần là vì buồn chán, phần lớn là vì lo lắng. Đặc biệt là Hoàng Hùng, em có cảm giác bất an rất khó tả, thứ cảm xúc trước giờ chưa từng trải qua.

Thanh Pháp: "Em muốn đi, tưởng tượng ở nhà ko có Đăng Dương, em thật sự buồn chết mất"

Hoàng Hùng: "Anh cũng ko biết nữa"

Thanh Pháp: "Hay anh thuyết phục anh Đăng đi"

Hoàng Hùng: "Mấy chuyện này chưa chắc Đăng sẽ nghe anh"

Thanh Pháp: "Hay anh thuyết phục kiểu mềm mại một chút, biết đâu anh ấy sẽ thích"
.....
Canh Tỵ ,trời đã buông rèm, đêm đen cao vút sâu thẳm, hôm nay chẳng trăng cũng vắng cả sao. Hoàng Hùng ngồi trong phòng đợi Hải Đăng. Hai "hoàng thượng" chơi đùa trong phòng, thân thiết hơn hẳn khi em mới đến.

Anh đọc sách xong cũng về phòng, em đã ngồi trên giường, quần áo cũng đã thay ra chỉ còn trung y trắng. Em bước tới, giúp Đăng thay đồ, anh cảm thấy lạ lùng bởi thái độ này của em, dữ lại bàn tay nằm trên đai áo mình

Hải Đăng: "Hôm nay em lạ vậy"

Hoàng Hùng: "Tôi giúp ngài chút thôi, có gì mà lạ chớ"

Xong xuôi mọi thứ, anh bước tới băng ghế gỗ đào để nghỉ ngơi, nhưng ở đó đã ướt nước. Em vội vàng giải thích

Hoàng Hùng: "À lúc nãy tôi bất cẩn làm đổ nước lên, ở đó giờ lạnh lắm, hay ngài lên ngủ với tôi đi"

Càng nói giọng em càng nhỏ, dẫu chẳng phải lần đầu chung giường. Đăng gật nhẹ đầu, có chút buồn cười nhưng ko biểu hiện. Anh ngồi cạnh em, cả hai đều ko nhìn nhau, Hùng xoa lấy tay mình, giọng hơi trầm mở lời

Hoàng Hùng: "Tôi nghe nói ngài sẽ tới biên ải Bắc một tháng tới"

Hải Đăng: "Dương kể với em?"

Hoàng Hùng: "Ko có, tôi chỉ vô tình nghe được thôi"

Hải Đăng: "Ừ, tôi sắp đi, có chuyện gì sao"

Em di chuyển, ngồi sát lại chỗ anh, Đăng ko né tránh, vẫn im lìm như mặt nước. Hoàng Hùng lấy hết can đảm ôm lấy cánh tay lớn của anh, dựa vào vai Đăng mà nhỏ giọng

Hoàng Hùng: "Vậy có thể để tôi đi cùng ko? Tôi thấy bất an lắm, nó đã đeo bám tôi cả ngày"

Hải Đăng: "Ko được, em ở lại đây đi, ở đó nguy hiểm lắm. Đừng lo, tôi sẽ ko sao, ngoan ngoãn một chút"

Hoàng Hùng: "Ý tôi là, tôi lo cho ngài lắm, tôi hứa ko quậy phá đâu mà"

Hải Đăng: "Thì ra muốn ngủ chung là để xin chuyện này sao?"

Hoàng Hùng: "Nếu tôi nói ko phải, tôi muốn ngủ chung thì sao?"

Em ko để bị dồn ép, mau chóng vặn hỏi lại. Tay ôm chặt lấy bắp tay anh hơn, mắt long lanh nhìn Đăng.
Bị ánh trăng trong lòng thăm dò, anh nhất thời im lặng, ko thể thừa nhận mình cũng muốn như vậy được. Anh bỗng nghĩ ra gì đó, thảo mai cười với em

Hải Đăng: "Cho em đi cũng được, có một điều kiện"

Hoàng Hùng: "Điều kiện? Là gì?"
.....
Sáng hôm sau, em dậy từ sớm, đích thân xuống bếp làm món bánh hoa đào do Uyển Uyển dạy. Hoàng Hùng sử dụng quả đào được xắt nhỏ và bọc bên ngoài là bột trắng được nén từ khuôn hình hoa anh đào. Em bày chúng ra chiếc đĩa mà mình ưng mắt nhất rồi mang nó đến cho một người. Ko phải Hải Đăng hay mẹ, cũng ko phải Kiều hay Dương. Mà đó là Ngọc An

Em nắm chặt đĩa bánh, hồi hộp một lúc mới gõ cửa. Giọng nói nhẹ nhàng từ bên trong vang lên

Ngọc An: "Mời vào"

Hùng kéo cánh cửa trượt bằng tranh sang, có chút e ngại chưa dám vào. An đưa mắt nhìn, nét lệ chi quét qua dáng dấp Hoàng Hùng. Ả tỏ rõ thái độ quay lại nhìn vào cuốn kinh độc trên tay mình

Ngọc An: "Đỗ vương phi sao đột nhiên có nhã hứng đến chỗ ta vậy"

Hoàng Hùng: "Tôi, tôi có làm ít bánh, mang tới cho cô. Cũng có chuyện muốn nói"

Ả ko đáp lời, chỉ lặng lẽ gấp sách rồi bỏ qua một bên, ra hiệu cho em có thể vào. Hùng mau chóng ngồi xuống ghế, đặt đĩa bánh xuống bàn, dĩ hoà mời tiểu thư kia

Hoàng Hùng: "Cô ăn đi"

Ngọc An: "Tôi ko thích ăn ngọt, anh có chyện gì thì nói đi"

Hoàng Hùng: "Ý tôi là...ờ...cho tôi xin lỗi. Lần trước là tôi uống say nên mới nói lời ko hay với cô, tôi cũng ko nên hất đổ thuốc của cô."

Cô ả có chút sửng sốt, em nắm chặt tà áo, có chút gượng ép. Thật ra em cũng ko tự nguyện đâu, bản thân dù sao là có lí do

Ngọc An: "Anh biết mình có lỗi sao? Ngọc An này từ trước giờ ko khó khăn với ai. Nói vậy tôi cũng ko giận nữa"

Thử thách dễ dàng hơn em tưởng, sự ghét bỏ đối với Ngọc An cũng ko còn. Nhưng đâu ai biết được cả hai sẽ nhìn nhau thêm được mấy thoáng. Em ra về với chiến thắng, vừa ra tới bên ngoài thì Hải Đăng đã ở đó. Hùng vui tới nối chạy tới ôm lấy anh, sau đó cũng vội vã dứt ra mà báo cáo

Hoàng Hùng: "Tôi làm xong rồi, hết giận luôn rồi. Giỏi ko"

Hải Đăng: "Giỏi"

Hoàng Hùng: "Tôi có một thắc mắc, sao ngài lại kêu tôi xin lỗi cô ấy, dù sao tôi thấy mình cũng ko sai."

Anh đặt hai tay lên vai em, khom lưng để cả hai mặt đối mặt

Hải Đăng: "Em là nương tử, cô ấy là em thân thiết. Hai người sẽ còn phải ở cùng nhau rất lâu, tôi ko muốn hai người bằng mặt ko bằng lòng. Ngọc An và tôi cũng ko có mỗi quan hệ gì bất chính cả, cô ấy cũng sẽ ko thích tôi. Tôi muốn em yên tâm"

Đăng ôm lấy em, lần đầu tiên anh chủ động gần gũi, hương thơm từ mái tóc mềm của Hùng vương nơi ko khí quanh anh. Em cũng ôm lại, cái ôm chặt chẽ như tình yêu của trăng mây. Nhưng chẳng ai ngờ sau khoảng thời gian ngọt ngào này là sóng gió đang chờ họ phía trước.
____________________________________
Hóng liền hóng liền

VOTE CHO CÓ ĐỘNG LỰC ĐI

Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com