Chương 28: Cưỡi ngựa
Một đêm ở nơi lạ lẫm, Hải Đăng ko trở về phòng, chỉ có mình em trên chiếc giường rộng lạnh hơi người. Hoàng Hùng trăn trở, cơ thể nhỏ chẳng yên mà liên tục cử động. Em tự lảm nhảm
Hoàng Hùng: "Ngài đâu rồi? Sao ko trở về? Tôi chẳng biết nữa, cảm thấy nhớ, thấy mong chờ cái gì đó. Tôi xao động với ngài sao? Ngài cho tôi câu trả lời đi"
Em dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng thở nhẹ của chính mình, đôi mắt cong mềm nhắm nghiền, thả lang thang tâm trí mình để nó tuỳ ý ngao du nơi nó muốn.
Đã quá nửa đêm, Hải Đăng lộp cộp bước chân, đoán em đã ngủ nên cố gắng nhẹ nhàng hết mức. Nhìn thấy Hùng đã chìm mộng, anh mau chóng thay giáp, trên người chỉ còn trung y. Đăng ngồi bên cạnh, gỡ nhẹ sợi tóc mai trên má em, ánh mắt dịu dàng.
Hải Đăng: "Em biết tôi đang muốn gì ko? Tôi muốn ôm em, nằm cạnh em sau khi xử lí công việc dày đặc mệt mỏi. Nhưng em sẽ ko đồng ý đâu nhỉ? Chỉ tôi là kẻ rung động, có phải ko?"
Những câu hỏi chẳng rõ câu trả lời, nhưng chỉ lúc này anh mới dám nói ra. Anh tỏ ra lạnh lùng với em ko phải vì ghét bỏ, mà vì cảm giác rung động mơ hồ ấy làm anh chẳng thể hiểu rõ mình. Tình yêu quả là khó hiểu.
Hải Đăng chỉ lặng lẽ nằm xuống cạnh em, ko có cái ôm nào, khoảng cách giữa họ ko chỉ là thiếu sự động chạm, mà còn là câu hỏi chưa có lời giải của anh, của em, của tình yêu đôi ta.
....
Bình minh của ngày hôm sau, trời ko đổ lấy một giọt nắng, mây đục trắng xám như bạc. Tiết hàn lạnh se se, ở nơi chốn rừng núi này càng thêm rõ ràng. Em trở mình, mắt hé mở, vẫn chỉ có mình em trên giường nhưng khoảng trống bên cạnh lại có hơi ấm. Hoàng Hùng vươn nhẹ vai, chăn mền gấp gọn, xỏ hài, thay y phục tươm tất, em đẩy cửa, mọi thứ vẫn là lạ lẫm với ngày thứ hai.
Thanh Pháp từ đâu bước tới, hích nhẹ vai em, giọng nói vui vẻ
Thanh Pháp: "Anh Hùng, dậy sớm vậy"
Hoàng Hùng: "Anh ngủ ko ngon"
Thanh Pháp: "Em thì ở đâu cũng ngủ được, hôm nay có trò này vui lắm. Anh thử với em đi"
Hoàng Hùng: "Là gì mới được"
Kiều cười nhẹ, kéo em tới một nơi khác, một bãi cỏ lớn, với đầy gia nhân bận bịu, còn rất nhiều chuồng ngựa, toàn là loại chiến mã dũng mãnh. Em níu lấy Kiều, thắc mắc
Hoàng Hùng: "Em đưa anh tới đây làm gì?"
Thanh Pháp: "Dạy anh cưỡi ngựa, học cái này vui lắm, em dạy anh"
Lại bị kéo đi lần nữa, Kiều đưa em tới trước một chuồng ngựa, nói với gia nhân bên cạnh
Thanh Pháp: "Có thể để ta mượn con ngựa này ko"
Gia nhân: "Nếu chỉ đi trong khu vực này thì được thưa tiểu thư"
Cô gật đầu, rất nhanh, chú chiến mã trắng được đưa ra bên ngoài. Vì nơi này là nơi nuôi ngựa phục vụ cho tập luyện, vì thế mượn rất dễ dàng. Kiều thích thú xoa nhẹ bộ lông trắng của nó, ánh mắt lấp lánh. Ko thể nhịn nổi mà leo lên, cưỡi một vòng quanh quãng sân rộng. Hoàng Hùng cũng cảm thấy hứng thú, em vẫy tay, dây cương được Kiều kéo lên, ngựa hí vang rồi dừng hẳn.
Thanh Pháp: "Lại đây, cưỡi ngựa ko khó đâu, chỉ cần kiểm soát tốt dây cương là được"
Cô trèo xuống, đỡ lấy em lên ngựa, Kiều nắm lấy dây cương, mô tả mẫu cho em, bản thân lại ngồi phía sau tận tình dạy. Hoàng Hùng học đâu hiểu đó, trải qua vài lần làm mẫu, em cũng muốn thử sức. Hùng ngồi vững trên yên ngựa, nhận được ánh mắt khích lệ của Kiều làm em quyết tâm hơn, có chút căng thẳng nắm chặt dây cương. Con ngựa hiền lành này nhanh chóng nằm trong tầm kiểm soát, em thật sự điều khiển được nó, làn gió thổi nhẹ mái tóc vắt qua vai làm em phấn khích.
Hùng thích thú chạy mấy vòng, tới khi Kiều gọi lớn tên mới dần tiến đến, em kéo mạnh dây cương nhưng lực tay lúc này có chút lớn, chiến mã đưa hai chi trước lên khỏi mặt đất, *hí* lớn làm em giật mình. Cơ thể rơi khỏi lưng ngựa chiến, em nhắm chặt mắt, nhưng chờ đón em ko phải là mặt đất khô cứng mà là vòng tay của Hải Đăng.
Anh đỡ lấy em, lớp áo ngoài lệch đi ko ít sau cú ngã, bốn mắt nhìn nhau, thời gian chợt như ngưng lại ở giây phút đó. Hoàng Hùng tưởng chừng như mọi thứ ngừng chuyển động, đứng lại đột ngột, chỉ có đôi mắt Hải Đăng khẽ chớp, nhẹ như sương rơi. Chỉ tới khi Đăng Dương và Thanh Pháp chạy tới, cả hai mới choàng tỉnh khỏi cõi mê, em lên tiếng nhỏ
Hoàng Hùng: "Thả tôi xuống"
Anh cũng mau chóng đặt em xuống, tỏ ra như chẳng có gì nhưng gương mặt thoáng đỏ đã tố cáo lời nói dối vụng về đó. Kiều lo lắng túm lấy em như tra hỏi
Thanh Pháp: "Anh có sao ko, trời ơi đáng ra em nên chạy theo"
Hải Đăng: "Hai người tới đây làm gì, nếu tôi ko đến kịp, em có chuyện thì sao đây"
Câu nói chỉ là lời chất vấn nhẹ, ko trách móc gì trong đó, em đứng chắn trước Kiều, giải thích giúp cô
Hoàng Hùng: "Là tại tôi buồn chán, nên mới muốn em ấy dạy cưỡi ngựa. Ngài đừng mắng em ấy"
Đăng Dương: "Kiều à cứ rời anh là có chuyện là sao hả, mà anh Hùng muốn học cái này thì nhờ em hoặc anh Đăng. Nữ nhi yếu đuối sẽ ko giỏi việc này"
Kiều nghe Dương khinh thường tài cưỡi ngựa của mình thì lao tới muốn đánh người, Dương nhanh chân chạy trước, Kiều vẫn đuổi phía sau ko rời. Chỉ còn ánh và em, Đăng nắm lấy lòng bàn tay hằn đỏ vì nắm chặt dây cương kia. Đưa lên thổi nhẹ, xoa dịu vết ửng đỏ
Hải Đăng: "Sao ko nói với tôi"
Hoàng Hùng: "Ngài còn nhiều việc mà, tôi tự lo được"
Hải Đăng: "Cái em bảo lo được là bàn tay này à, ngoan, tôi bây giờ rất bận, nhiều lúc chỉ muốn về với em"
Hoàng Hùng: "Nói dối, đêm qua ngài còn chẳng về phòng"
Hải Đăng: "Thế nào, nhớ tôi?"
Em rụt lại bàn tay bé xíu vẫn nằm trong tay anh từ nãy tới giờ, vò nhẹ vạt áo mình ngại ngùng. Hoàng Hùng nói nhỏ với anh
Hoàng Hùng: "Chẳng phải ngài ko thích tôi sao? Vậy mà cứ nói mấy lời làm người khác hiểu lầm"
Hải Đăng: "Ai nói tôi ko thích em"
Anh điềm tĩnh trước đôi mắt kinh ngạc của em, tính anh luôn như vậy, ko thích dấu người khác điều gì. Đăng ôm em vào lòng, ko ai nói gì, bầu ko khí lặng lẽ bị xoá tan ngay khi em cất giọng
Hoàng Hùng: "Có thể coi đó là lời tỏ tình ko"
Hải Đăng: "Hôn sự này là nhân duyên đặt vào tay chúng ta, nếu ko có duyên, sẽ ko gặp nhau. Nên cần gì một lời tỏ tình, em vẫn là vương phi danh chính của tôi mà. Nương tử"
____________________________________
Xứt động wua mà, yên bình quá ha, để t đi, quậy cho đục nước luôn
VOTE NHA SẮP ĐỚN RỒI
Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈🐻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com