Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Được cứu

Cô gái xóc lại gùi măng rừng trên lưng, rồi đi theo Hoàng Hùng xuống chỗ Hải Đăng. Em lần theo dấu mình để lại khắp dọc đường về được chỗ cũ. Anh dựa vào tảng đá lớn khuất sau rặng cây chợp mắt, em đến bên gấp gáp lay gọi

Hoàng Hùng: "Đi thôi"

Anh được em đỡ dậy, cô gái kia nhìn thấy anh, có vẻ như nhận ra, thốt lên kinh ngạc

"Tướng quân, sao ngài lại..."

Hải Đăng: "Cô nhận ra ta?"

"Ngài đã từng cứu con tiểu nữ khỏi tay giặc, sao tiểu nữ quên ngài cho được"

Hải Đăng: "Vậy phiền cô rồi"

Cô gái đi lên thêm một đoạn, dùng tay kéo mạnh tấm dây leo trên vách đá, ko ngờ có một chiếc bè tre. Thả bè xuống sông, cả ba cùng lên đó, Hoàng Hùng cẩn thận đỡ để anh ngồi vững, còn mình lên phụ cô gái chèo chiếc bè qua sông

Hoàng Hùng: "Thần y đó ở bên cánh rừng kia sao?"

"Vâng, cậu ấy sống ẩn dật ở đây, dân làng chúng tôi thường tới đây mua thuốc."

Hoàng Hùng: "Giỏi như vậy mà ẩn cư ở đây cũng uổng phí quá rồi. Cậu ta chắc sẽ rất được trọng dụng ở bên ngoài"

"Chuyện riêng của cậu ấy tiểu nữ ko tiện hỏi, chắc cậu ấy có hiềm khích gì đó với người triều đình. Ngày trước ở một vị quan mắc bệnh lạ, đến đây bỏ rất nhiều tiền nhưng cậu ấy ko chữa cho"

Hoàng Hùng: "Thôi ta cứ thử vận may xem"

Quãng sông ko quá lớn, chèo một đoạn là qua, nước càng ra giữa sông càng sâu, chèo càng khó. Em khẽ liếc về phía anh, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sắc lại nhắm nghiền, ko còn chút sức. Em càng chèo nhanh hơn, chỉ sớm mong cứu được anh.

Khu rừng phía đối diện rất lớn, nhưng ko có cỏ dưới đất, các cây phong đỏ đầy trên đường đi, xen lẫn giữa những tán lá xanh. Em và cô gái cùng nhau đỡ anh xuống khỏi bè, Đăng chậm chạp bước, thi thoảng gầm nhẹ trong cổ họng vì cơn đau đang lan rộng ra khắp lồng ngực. Đi được độ hai dặm, có một cây phong cổ thụ lớn, chắc đã ngàn tuổi, có ko quá cao nhưng rất lớn, và nhà của vị y tiên đó ngay cạnh cây phong đỏ.

"Nhà y tiên ở phía trước, tiểu nữ chỉ có thể đưa hai ngài tới đây, cáo từ"

Hoàng Hùng: "Cảm ơn cô"

Đợi cho bóng lưng cô khuất hẳn khỏi khu rừng, em mới gõ cửa, Hải Đăng đang dần mất ý thức trên vai làm em càng sốt sắng. Cánh cửa mở, một thanh niên với diện mạo tuấn tú, trán rộng rât uyên bác, dáng vẻ lãnh đạm này có vài phần giống Hải Đăng

Hoàng Hùng: "Y tiên, tại hạ tên Hoàng Hùng, người thân bị trúng độc rất nặng. Xin ngài cứu giúp"

Hải Hoàng: "Ta ko cứu người nhà quan, mời đi cho"

Nhìn bằng một mắt cũng biết hai người họ ko phải dân lành gì, cậu ta thẳng thừng từ chối. Em dữ cánh cửa trước khi nó đóng lại, mắt em rưng rưng, pha chút diễn xuất

Hoàng Hùng: "Ngài nhầm rồi, chúng tôi chỉ là dân thường, ko phải quan gia gì. Tướng công tôi sắp ko qua, xin ngài cứu với"

Mắt rưng rưng, em khẽ đưa tay lau đi, tỏ ra đáng thương trước vị thần y kì quặc. Hải Đăng vẫn còn tỉnh, anh đứng cạnh, nhìn em làm bộ làm tịch một cách lộ liễu. Y tiên nhìn cả hai một lượt, rồi cười một bên miệng

Hải Hoàng: " Hai vị quan gia, đừng diễn nữa, hai người ăn mặc như vậy, bảo ta làm sao tin. Ta đã nói ko giúp rồi, mời đi cho"

Em bị dồn tới ko thể phản bác, chỉ còn cách cưỡng chế. Hùng rút thanh gươm bên hông Hải Đăng, kề lưỡi kiếm trên cổ nó. Hải Hoàng ko hề hoảng loạn, ngược lại có chút tự tin. Hắn dữ thái độ như cũ, giứt khoát

Hải Hoàng: "Nếu tôi chết, cậu ta ko được cứu. Nếu có cậu ấy cùng lên đường, tôi tự thấy ko thiệt"

Hoàng Hùng: "Anh!"

Em xưa giờ chưa từng cảm thấy cứng miệng tới vậy, hắn ko sợ hãi, như nắm chắc phần thắng. Nhưng hắn nói đúng, em ko còn đường khác, nhìn anh ở bên cạnh, em càng lo lắng.

Hoàng Hùng: "Xin anh mà, ngài ấy sắp ko xong rồi, muốn tôi làm gì tôi cũng cam lòng, xin anh cứu ngài ấy"

Hắn nhìn Hải Đăng, với kinh nghiệm của mình thì hắn biết độc này đã làm anh hao tổn khí huyết ko ít, nếu để lâu sẽ mất mạng. Dáng vẻ có chút thê lương của cả hai đúng là khiến người ta muốn giúp đỡ thật. Nhưng quy tắc là quy tắc, ko dễ dàng mà thay đổi, dù là có chút suy nghĩ, nhưng hắn vẫn ko muốn. Với Hải Hoàng, người trong cửa quan đều là những kẻ lộng quyền, ko liêm chính, lúc nào cũng muốn hại người khác, và máu lạnh khó lường.

Hải Hoàng: "Ta có quy tắc, là ko cứu người nhà quan, nhưng nếu cậu tự kết liễu, ta sẽ cứu cậu ta. Coi như mạng đổi mạng"

Hải Đăng: "Ko được"

Em suy nghĩ gì đó, rồi thầm cười trong lòng, với bản tính thông minh, em đã nhìn ra hắn chỉ muốn thử mình thôi. Hắn làm vậy chỉ muốn biết con người em đối với anh như thế nào, có phải là ngữ quan ham sống sợ chết như hắn tưởng ko. Hoàng Hùng diễn nét lo sợ, kèm theo chút đáng thương, kề kiếm lên cổ mình, em rưng rưng như sắp khóc. Trăn trối lời cuối với Hải Đăng

Hoàng Hùng: "Đăng, tôi biết ngài ko muốn như vậy, nhưng tôi ko thể để ngài xảy ra chuyện. Hôm nay tôi  dùng mạng đổi lấy mạng ngài, sau này ngài chăm sóc cha mẹ tôi giúp. Thờ phụng tôi đàng hoàng, tôi chết cũng mãn nguyện"

Em chém mạnh thanh kiếm qua cổ mình, lưỡi sắt sáng bóng chạm vào da, Hải Đăng nhanh tay ngăn lại, thanh kiếm cũng rơi xuống đất. Anh ôm chầm lấy em, sốt sắng vỗ về, Đăng gần như quát lên với Hải Hoàng

Hải Đăng: "Khốn kiếp, sao có thể đưa ra yêu cầu đổi mạng chứ, ngươi mà là lương y sao?"

Hắn ko đáp lại, chỉ nhìn em, lòng thầm xao động, hắn nhìn ra em diễn từ lâu, có vẻ đây là người hắn cần tìm rồi. Hoàng cười nhẹ, lãnh đạm u tối

Hải Hoàng: "Hai người thật sự dám hy sinh vì nhau?"

Hoàng Hùng: "Tôi vất vả lắm mới tới được đây, ko thể để ngài ấy xảy ra chuyện. Anh cứu ngài ấy đi"

Hải Đăng: "Không, em ko thể tổn hại mình được"

Hắn đứng nép sang một bên cửa, đưa tay đỡ lấy anh

Hải Hoàng: "Đưa tên cứng miệng này vào trong, coi như ta giúp hai người"

Em mừng rỡ, mắt sáng rực, nhưng chưa kịp cảm ơn thì cảm giác đè nặng bên vai làm em giật mình. Hải Đăng ngất đi, hai tai đỏ lên, môi tím ngắt, em mau chóng đỡ anh vào trong nhà. Căn nhà làm từ gỗ, với giường, bàn thuốc và giá phơi thảo dược, còn có một tủ sách lớn. Hắn và em đỡ anh xuống giường, em lo lắng quỳ bên cạnh

Hải Hoàng lật anh nằm sấp, cởi áo, làm lộ ra vết thương hở máu vẫn còn tuôn, nhưng máu nơi đó chảy ra có màu đen sẫm. Hắn đi tới góc nhà, lấy ra một chiếc gùi mây có nắp đậy, hắn lấy ra một con rắn cỏ màu xanh. Cẩn trọng đưa nó lại vết thương của anh, nanh rắn cắn vào da thịt hở, Đăng đã ngất lịm cũng đổ tầng mồ hôi vì đau, răng nghiến chặt trong vô thức.

Ko ngờ con rắn cỏ da xanh nhanh chóng bị biến đổi, lớp vẩy xanh biến thành xám và chết đi. Hắn bỏ qua một bên, mặt nghiêm trọng

Hải Hoàng: "Độc này ko dễ giải đâu, cậu ta trúng lâu chưa"

Hoàng Hùng: "Từ đêm qua"

Nét mặt lạnh bỗng chốc sửng sốt, hắn nhìn anh, cảm giác mơ hồ

Hải Hoàng: "Độc này tới rắn còn chết tại chỗ, cậu ta trúng từ đêm qua vẫn còn sống. Tôi đúng là thấy lần đầu"

Hắn bắt đầu xem cho Hải Đăng, ánh mắt cứ nghiêm trọng lên từng chập. Hoàng cần mẫn lấy máu, thử thuốc. Cứ lâu lâu hắn lại nhìn Đăng, ánh mắt có gì đó ko tin nổi. Hoàng Hùng ko yên được, em nắm chặt tay anh, nhìn anh đổ mồ hôi thành tầng, đau đớn siết chặt cơ trong vô thức. Được một quãng lâu, hắn xem xong bệnh tình, liền kêu em ra ngoài, hắn tỏ ra nặng nề xen lẫn lo lắng. Một điều đáng sợ gì đó đang chờ đón em chăng?
____________________________________
Nay sinh nhật nên sốp đăng hơi muộn.

VOTE ĐI SN T ĐỪNG CÓ FLOP

Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com