Chương 42: Điều sắp tới
Hoàng Hùng: "Tĩnh..Hoạ..Vi..Tâm"
Hải Đăng liếc nhìn em, thấy em ko có vẻ gì lo lắng, anh nghĩ thầm chắc đã có chuẩn bị. Anh về lại chỗ ngồi, để lại em đứng trước đại sảnh, nói là vậy nhưng Đăng cũng ko mấy yên tâm.
....
Từ sau tấm rèm ngọc, Hùng Huỳnh chậm rãi bước ra. Em thân khoác xiêm y lụa màu hồng phấn nhạt, thắt đai ngọc bích, trên tóc cài trâm bạc chạm hoa mai, mỗi bước đi như gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng. Em cúi mình hành lễ thật sâu
Tiếng đàn vang lên, ngân dài như gọi mời mây trắng. Điệu vũ khởi sinh. Cánh tay em vươn ra, mềm mại tựa cánh liễu đón gió, rồi bất chợt hạ xuống dứt khoát như ánh kiếm quang. Gót sen xoay tròn, vạt áo lụa quét qua nền gạch như làn nước bạc. Mỗi động tác là một bức họa sống, vừa tĩnh tại, vừa bùng nổ khí lực.
Mỗi cử động đều như vẽ hoa hoạ nguyệt vào không trung, cả sảnh chỉ còn tiếng nhạt và tiếng thở chầm chậm của người biểu diễn. Hải Đăng nhìn đến ngây ngốc, mắt dán chặt lên từng cử chỉ. Em xoay người thật nhanh, ánh mắt lướt qua anh, một khắc như diệu kì như thôi miên Đăng vào cõi mộng
Âm nhạc đổi nhịp, tiếng sáo ngân vút cao, Hùng nghiêng người xoay ba vòng, bàn tay khẽ chạm vào hư không như vẽ ra một vòng tròn vô hình, gói trọn tâm tư, nguyện vọng, và cả chí khí của mình dâng lên người trên ngai. Mắt em sáng lên, không phải ánh nhìn của kẻ phô trương tài nghệ, mà là của một người muốn khắc sâu hình ảnh mình vào tâm trí Thái Hậu.
Trong chính điện, Thái Hậu lặng lẽ quan sát. Ban đầu, ánh mắt người sắc như lưỡi đao mài qua sương sớm, dò xét từng động tác. Nhưng dần dần, khóe môi người khẽ cong, một tia như ánh trăng rằm tháng tám trải lên gương mặt. Khi vũ khúc đạt đến cao trào, Thái Hậu khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm tán thưởng — thứ hiếm hoi dành cho bất kỳ ai trong chốn hậu cung nghiêm cẩn. Dù bà có ghét em đến nhường nào, cũng ko khỏi say mê phần trình diễn ấy
Hải Đăng ngẩn ngơ không cách nào cử động, ánh mắt ấy như hấp hồn người khác. Các bá quan, phi tần đều lặng đi, từng đường nét uyển chuyển từ vũ khúc ấy làm họ như đắm chìm miên man
Điệu múa khép lại bằng một thế trầm tĩnh: Em quỳ một gối, đôi tay chắp trước ngực, ánh mắt ngước lên nhưng không vượt lễ. Trong thoáng chốc, cung điện như lặng đi, chỉ nghe tiếng tim người múa hòa vào nhịp thở của cả gian phòng.
Thái Hậu nâng chén ngọc, giọng trầm nhưng rõ, vọng khắp cung Ngọc:
Hiên Lâm: "Giỏi! Khúc vũ như hoạ, tâm ý như gấm, khí cốt chẳng thua trượng phu chốn sa trường. Ai gia nhận tấm lòng ấy.
Tiếng cung nữ đồng thanh hô “Vạn tuế” vang vọng, như sóng trào cuốn cả Ngọc cung vào khoảnh khắc huy hoàng. Em ngẩng cao đầu, đối diện với lời khen ngợi chẳng mấy thật lòng từ Thái Hậu, chỉ càng khiến em thấy hài lòng hơn, bà ấy sẽ ko thể quên được.
Hoạn An nâng chén, một hơi uống cạn, ánh mắt ko biểu lộ cảm xúc nhưng ẩn sâu bên trong là sự tức tối nén lại. Em lui xuống, trở về chỗ ngồi, Hải Đăng không còn ở đó nữa, chỗ trống bên cạnh chưa lạnh, chắc anh đi chưa lâu.
Nhân lúc yến tiệc đến hồi rộn rã nhất, em lén ra ngoài đi tìm Hải Đăng. Anh trốn trong nhà kho cũ phía sau ngự phòng của các nha hoàn, Đăng nậy mở khoá, bên trong bốc lên mùi ẩm thấp và bụi bẩn.
Anh dựa lưng vào cánh cửa, thở dốc nặng nề, cánh tay chầm chậm kéo xiêm y khỏi cơ thể để hạ đi nhiệt độ nóng rẫy như thiêu đốt. Phải, anh đang trải qua cơn phát tình, may mắn là nhà kho này ko có cửa sổ, nếu ko bất kì ai lại gần đều sẽ bị tinh tức tố của anh làm cho choáng váng mất
Hải Đăng: "Ức...hah"
Hoàng Hùng lang thang bên ngoài, nơi này đầy đuốc thắp hai bên tường, nhưng ko khí âm u lạnh lẽo vẫn làm em bất an vài phần. Em soi đuốc tới tận nhà kho, nhìn thấy nhà kho bị khoá chặt đã mở ra một kẽ hở.
Hùng thận trọng đi tới, nhỏ giọng nói vào bên trong
Hoàng Hùng: "Ngài có trong này ko?"
Đăng có hơi giật mình khi em gọi, mắt anh tối sầm, phát tình là giai đoạn anh mất kiểm soát nhất, anh ko dám cược nếu em lại gần sẽ ko phát tiết lên em, chỉ có thể thầm cầu mong em đừng bước vào. Hùng cảm nhận được hương hổ phách đậm trong không khí, chắc chắn là Hải Đăng
Em gác đuốc lên chiếc đỡ đã lỏng lẻo bên ngoài cửa, rồi chậm rãi bước vào trong, Hùng lập tức xay xẩm bởi lượng tinh tức tố nồng đến gắt gao mà anh toả ra. Hải Đăng ngồi dưới sàn, hai má phừng đỏ, ko mặc áo còn để chân trần.
Hoàng Hùng: "Ức...ngài sao vậy"
Hùng hốt hoảng quỳ xuống bên cạnh, bàn tay hơi lạnh chạm lên vai anh, Đăng nuốt khan khi cảm nhận được mùi bạc hà mát dịu từ người bên cạnh. Anh thở hổn hển, gần như quát lên với em
Hải Đăng: "RA NGOÀI...HAH"
Em hiểu rồi, biểu hiện này chính là của kì phát tình, là một Alpha em cũng hiểu chuyện này khó khăn như thế nào. Ko chút chần chừ, Hùng toả ra tinh tức tố bạc hà, bàn tay nắm lấy tay anh, muốn xoa dịu cơn tình của người kia. Nhưng điều này có vẻ như vô dụng, anh ko những ko thiên dảm mà còn trở nên khát tình hơn, răng cắn chặt cố kiềm chế bản thân
Hải Đăng: "Tránh xa khỏi tôi..ức"
Hoàng Hùng: "Ko, tôi ko thể để ngài ở đây một mình"
Tệ thật, em chẳng nhận ra trước mặt mình là một Egima với sức lực của một dị nhân, một khi phát tình sẽ ko lường trước hầu quả, anh gác tay lên trán, cảm giác ko thể chịu đựng thêm chút nào nữa.
Hùng đặt tay anh lên người mình, lại gần hơn, ngón tay xoay cằm người kia nhìn thẳng vào mình. Chưa biết mai sau thế nào, em quyếý định trao trọn bản thân cho người em yêu nhất, dù chưa từng biết họ có yêu hay ko
Hoàng Hùng: "Ngài ko cần kiềm chế, tôi là thê tử của ngài, có trách nhiệm giúp ngài việc này"
Trước sự sững sờ của anh, em cắn nhẹ môi rồi nói ra lời cuối
Hoàng Hùng: "Chạm vào tôi, được ko?"
____________________________________
Ê ý là cái khúc viết gem múa nó ko chính xác như ở fan meeting đâu nà, tại kiểu trong hoàn cảnh này là ẻm bất đắc dĩ phải biểu diễn nên ko có chuẩn bị đạo cụ hay gì đó đâu. Còn cái Hắc này mới khó này, viết kiểu ngày xưa nữa chắc t xỉu
VOTE ĐI HẸ HẸ
Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com