Chương 5: Vô tình
Hải Đăng: "Cáu tới vậy sao, nếu em không muốn tôi sẽ để họ đi, đổi lại em sẽ thay họ. Thấy thế nào"
Hoàng Hùng: "Ngài đúng là tên điên, muốn ăn chơi vui vẻ gì với mấy người đó thì tùy ngài, hôm nay tôi ngủ ở ngoài"
Hải Đăng: "Đang ghét tôi sao, nếu ghét thì em nói với Hoàng Thượng hủy đi cuộc hôn sự này là xong. Em dám làm ko"
Hoàng Hùng: "Tôi không có rảnh, cũng không quan tâm, ngài có làm gì với họ cũng chẳng liên quan tới tôi. Mà tôi đã ko quan tâm thì nói với Thiên Hoàng làm gì, mất công mất việc của người ra"
Hải Đăng: "Tùy em thôi, tốt nhất là em nên ngủ bên ngoài đi, hôm nay tôi có việc với các tiểu mỹ nhân ở đây rồi"
Hoàng Hùng: "Tùy ngài, các người muốn làm gì thì làm"
Nói rồi em quay lưng bỏ đi, Hải Đăng tỏ vẻ khá cáu giận, hắn làm tới nước đuổi em ngủ bên ngoài mà em chẳng có chút bận tâm nào à. Xem ra lần này muốn đá em đi cũng khó đây. Một cô nương trong bốn cô gái khi nãy đứng ở cửa, mắt nhòm theo em thấy em cởi áo choàng lông trên người mình rồi trải ra đất ngay trước cửa phòng để ngủ. Hải Đăng nghe cô ta nói liền ra lệnh họ ra ngoài bằng cửa sau của phòng mình. Thật ra bọn họ là cung nữ trong phủ được Hải Đăng mượn tới lừa em chứ anh vốn dĩ ko có chút hứng thú nào với họ hết.
Hải Đăng đợi mấy người đó ra ngoài hết thì liền lên giường đi ngủ như chưa có gì. Mặc cho tân nương của mình ngủ ngoài cửa dưới cái lạnh của những ngày cuối thu, dần chuyển đông. Anh không có cảm tình gì với em, còn có chút ghét vì thái độ khinh khỉnh không quan tâm của em. Trước giờ không có ai dám nói với hắn đầy ngông cuồng như vậy. Rõ ràng anh bị ép hôn mà tân nương cưới về cứ như thể mẹ anh. Càng nghĩ anh càng bực
Nhưng rồi cơn buồn ngủ lấn át suy nghĩ của anh, Hải Đăng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Còn về phía hoa xinh thì sao, em ngủ lâu rồi.
Nói thật thì em cũng ko quan tâm chút nào, chẳng yêu thương gì nhau thì em suy nghĩ làm gì chứ, thà ngủ cho lành. Em căn bản đã quen với việc ngủ dưới sàn thế này rồi. Trước đây, em là một đứa trẻ ko được chấp nhận vì ko phải con ruột của cha mình. Đã có lần cha phạt em ngủ bên ngoài như thế này chỉ vì em ăn ko hết phần thức ăn của mình, cho rằng em là đứa trẻ ông nuôi hộ còn ko trân trọng thức ăn ông ban cho. Vốn tưởng chuỗi ngày tồi tệ ấy sẽ không bao giờ dứt cho tới khi cha bắt đầu chấp nhận em, lần đầu ông gọi em là con trai, lần đầu ông ăn cơm cùng em, lần đầu ông tặng em sách vào ngày sinh nhật. Cứ mỗi cái "lần đầu" ấy em lại khóc, bao nhiêu kí ức tủi thân ùa về trong em. Cha con yêu thương nhau không lâu em đã phải gả đi, nên em ghét mối hôn sự này, ghét Đỗ Hải Đăng.
Lúc này đã quá canh Tý, Hải Đăng thức giấc vì khát nước, anh ngồi dậy hơi ngái ngủ đến chỗ bàn lấy nước uống. Thoả cơn khát anh chợt nghĩ đến Hoàng Hùng đang nằm ngoài cửa, giờ là lúc lạnh nhất trong ngày, nhìn em nhỏ con như thế chắc chắn không chịu nổi, nhưng khiến anh tự dưng thấy có chút thoả giận. Vốn định tiếp tục đi ngủ nhưng anh lại nghĩ nếu để em tiếp tục nằm bên ngoài thì các kẻ hầu người ở trong phủ sẽ nhìn thấy. Họ mà đồn tới tai cha mẹ anh thì to chuyện.
Hải Đăng lại ngồi dậy, anh vẫn là đắn đo xem có nên gọi Hoàng Hùng vào ngủ trong phòng mình không. Đấu tranh một lúc thì anh cũng ra mở cửa, Hoàng Hùng lấy áo choàng lông trải ra đất rồi nằm cuộn tròn ngủ ngon lành trên đó, trên người thậm chí không có mảnh chăn nên em vẫn run nhẹ. Hải Đăng tưởng sẽ được nhìn thấy cảnh em lạnh cóng nhìn thấy hắn sẽ lập tức cầu xin được vào trong vì không chịu nổi cái lạnh. Ai ngờ hắn mất công suy nghĩ mà mở cửa là Hoàng Hùng ngủ ngon trong cái lạnh ban đêm. Hắn tắt luôn cả cái ý định kêu em vào phòng rồi, anh thấy em đâu có lạnh gì đâu, thậm chí ngủ ngon hơn người nằm trong chăn như anh. Hải Đăng đóng cửa, bực tức lên giường cố ngủ tiếp, ko thèm quan tâm đến Hoàng Hùng nữa.
Đúng như lời đồn, hắn rất vô tình.
......
Trời đã sáng, mùa đông chưa tới mà mặt trời đã chẳng thấy đâu, cái không khí se lạnh mà trong trẻo tươi mới ấy làm ai cũng thấy dễ chịu. Hải Đăng thức giấc, anh xoay khớp tay chân trước khi xuống giường, thay một bộ y phục khác rồi sảng khoái bước ra ngoài. Anh mở cửa ra nhưng không thấy Hoàng Hùng đâu dù trời còn rất sớm, anh không nghĩ gì mà tới thăm "bạn nhỏ" của mình, cụ thể là một chú mèo đen mắt vàng.
Chú mèo đó cách đây 3 năm đã đi lạc vào phủ, anh không thích động vật nhưng mẹ anh thấy chú mèo đẹp thì liền nuôi nó. Anh ghét nó là thế mà nó cứ bám anh ko rời, dần dần anh thấy nó rất thông minh, cũng không đáng ghét lắm nên anh đã dành nuôi nó với mẹ mình. Mẹ anh tất nhiên là ko tranh với con nên con mèo đó đã thuộc về Hải Đăng. Anh đặt tên nó Mun. Nghe tên thì đáng yêu nhưng con mèo đó có cặp mắt vàng có chút dữ chứ trông không hiền lành tí nào. Hôm nay cũng như mọi ngày anh lại tới thăm nó
Hải Đăng bước vào, không chỉ có Mun mà còn một con mèo nữa. Chú mèo trắng muốt, mũi hồng mắt long lanh trông rất đẹp chứ chẳng phải vừa đen vừa dữ như mèo của anh. Cùng là đồng loại mà hai đứa nó cứ liên tục gằm ghè nhau như thể muốn lao vào đánh nhau tới nơi. Hải Đăng ngồi xuống trước cục bông tròn ủm đang gầm gừ với Mun Mun của mình. Không tiếc thốt ra một câu
Hải Đăng: "Thứ lắm lông gì đây, ngươi ở đâu ra thế"
Lúc này sau lưng anh truyền tới tiếng bước chân, tiếng thở hổn hển có vẻ như người này rất vội vàng
Hoàng Hùng: "Sữa, sao em chạy ra đây thế. Có biết ta đi tìm em không"
____________________________________
VOTE ĐI ĐỌC CHÙA MỌC MỤN ĐÓ
Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com