Chương 6: Hiểu lầm
Hôm nay là ngày thứ hai Hoàng Hùng về phủ Đỗ Gia, làm con dâu nhà họ Đỗ quả thực nhiều danh cũng nhiều lời. Hoàng Hùng dậy sớm hơn hẳn mọi ngày mục đích muốn làm bữa sáng cho ba mẹ Hải Đăng.
Thái độ của mọi người trong phủ hôm nay lạ lắm, không giống như bình thường, họ né tránh thậm chí có phần sợ em. Thấy em ở đâu họ tìm cách lẩn đi, thế là em đã phải nấu bữa sáng một mình mà không có người phụ bếp nào. Nhưng em cũng muốn thế cho tỏ thành ý
Em nấu những món mẹ đã từng dạy và thêm vài món điểm tâm em từng thấy Uyển Uyển làm rồi ghi nhớ lại muốn làm thử. Nấu nướng xong xuôi, em sắp ra bàn rồi nhờ Lam Uyển đi mời bố mẹ và Hải Đăng ra dùng bữa.
Hoàng Hùng cứ tưởng chỉ người hầu có thái độ lạ với mình thôi chứ, ai ngờ tới cả Khương tướng hôm nay cũng có phần lạ, ông có hơi né tránh sự tiếp xúc của em với mình. Hải Đăng bước tới, vẻ mặt vẫn lạnh băng, trước giờ hắn luôn như vậy à, trông thật đáng ghét. Em sắp bát cho mọi người để họ nếm thử tay nghề của mình nhưng ko ai dám ăn ngoại trừ Hải Đăng
Em tưởng mình đã làm gì đó không vừa ý họ nên cha mẹ mới như thế, chẳng phải hôm qua còn rất yêu quý em sao, hôm nay lại thay đổi cách cư xử khiến em không hiểu. Hải Đăng cầm đũa ăn cơm, mặc cho ánh mắt mọi người dồn về phía mình. Hoàng Hùng đột nhiên thấy khó xử, em nghĩ mình đã làm gì đó không vừa ý họ. Bỗng Hải Đăng lên tiếng
Hải Đăng: "Cha mẹ ăn đi, không có độc"
Hoàng Hùng lúc này đơ cứng cả người, không có độc? Cả nhà đang nghi ngờ em bỏ độc vào đồ ăn à, em đã cất công dậy sớm, vất vả lắm mới nấu ra được bàn ăn này. Vậy mà bao công sức nhận lại sự nghi ngờ từ gia đình Hải Đăng.
Hoàng Hùng ấm ức xin phép cha mẹ anh rồi đứng dậy về phòng, em rất buồn, cũng rất tức giận. Yên phu nhân muốn đuổi theo nhưng mà bị cha con Hải Đăng ngăn lại. Lam Uyển chạy theo em, cô hớt hải bước nhanh chóng đuổi kịp hình bóng Hoàng Hùng. Em vào phòng rồi ngồi xuống ghế, gương mặt ấm ức như muốn khóc, nhưng rồi lại thôi. Em ôm sữa trong tay, mắt vô định nhìn sàn nhà, tay vẫn vuốt bộ lông mềm của Sữa
Hoàng Hùng: "Uyển Uyển, ta giống muốn hại gia đình Hải Đăng lắm sao"
Lam Uyển: "Cậu đừng nghĩ thế, em thấy cậu lo ko hết, làm sao hại họ được"
Hoàng Hùng im lặng, sao chỉ có Uyển Uyển nhìn ra tâm ý của em còn trong mắt người khác là sự hãm hại nhỉ? Cái nhìn của em về gia đình Hải Đăng đã thay đổi, họ không yêu thương em như em tưởng.
Hải Đăng đi tới, Lam Uyển muốn nói với Hoàng Hùng nhưng Hải Đăng ra lệnh cô im lặng rồi ra ngoài. Hải Đăng đi đến, ngồi bên cạnh Hoàng Hùng, hắn không nói gì chỉ đưa tay bế lấy Sữa trong tay em. Hoàng Hùng quay sang nhìn hắn, vẻ mặt chán ghét dành lại Sữa muốn bỏ đi
Hải Đăng: "Em không muốn nghe giải thích?"
Hoàng Hùng: "Tôi đâu có ngốc, chuyện cả nhà ngài nghi ngờ tôi rõ như vậy còn phải nghe giải thích sao"
Hải Đăng: "Em phải nghe tôi nói vì em đang hiểu lầm gia đình tôi"
Hoàng Hùng: "Sao ngài không nói là ép tôi nghe đi hả đồ khó ưa"
Hải Đăng: "Khó ưa em cũng phải nghe, mau ngồi xuống"
Hoàng Hùng bực bội nhìn hắn, gương mặt đáng ghét đó vẫn lạnh băng. Em cam chịu ngồi xuống đối diện hắn, thật ra em rất muốn nghe giải thích, em mong do lí do nào đó mà cha mẹ mới như vậy chứ không phải họ ghét em.
Hải Đăng nghiêm túc nhìn em, bắt đầu nói chậm rãi
Hải Đăng: "Em là nương tử thứ ba của tôi, em chắc chắn biết chuyện này. Hai người trước tôi cưới về đều chỉ tới ngày thứ hai là chết rất kì lạ. Từ đó cha mẹ và người trong phủ rất nhạy cảm với mốc ngày này nên mới có thái độ như vậy. Cho tới giờ vẫn chưa biết ai đã gây ra cái chết cho hai người trước, cũng không biết có ai hại hay không nên tất cả đều rất đề phòng. Đồ ăn do em nấu tôi biết em sẽ không bỏ gì nhưng ko thể ko nghĩ tới bị người khác hại. Nếu nó thật sự bị người khác bỏ độc thì không chỉ em mà cả cha mẹ và tôi đều chết"
Hoàng Hùng lại đơ ra lần nữa, thì ra em đã hiểu lầm cha mẹ và anh. Sự tức giận trong mắt em hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tội lỗi, xấu hổ.
Hoàng Hùng: "Ngài không sợ chết sao, ngài đã ăn nó ko suy nghĩ gì. Ngài tin tưởng tôi?"
Hải Đăng: "Tôi chinh chiến bao năm, chưa bao giờ tôi sợ phải hy sinh. Mà kể cả lúc nãy tôi trúng độc đi chăng nữa thì ít ra cha mẹ tôi sẽ an toàn"
Hoàng Hùng thật sự thay đổi cái nhìn hoàn toàn về Hải Đăng rồi, hắn không vô tình như em nghĩ. Hắn chấp nhận hy sinh thay người hắn yêu thương.
Hải Đăng: "Huỳnh Hoàng Hùng, em hôm nay phải ở trong nhà không được ra ngoài, tới hoa viên hay ra khỏi phòng."
Hoàng Hùng: "Nghe như thể tôi bị giam dữ vậy, ngài sẽ giám sát tôi cả ngày kể cả lúc ngủ đấy à"
Hải Đăng: "Không chỉ ngủ mà cả hoạt động ăn uống thậm chí tắm em cũng phải làm cùng tôi để tôi giám sát nếu rời tôi em dễ gặp nguy hiểm"
Hoàng Hùng: "Tắm cùng ngài?"
____________________________________
Ê dỡn vậy có nên không trời
VOTE ĐI CHỨ CHÙA LÀ KHỎI CÓ DỠN GÌ HẾT
Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com