Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ghen tị

Hoàng Hùng: "Tắm cùng ngài?"

Hải Đăng: "Em không thể nghĩ gì khác à"

Hoàng Hùng: "Ngài vừa nói mà"

Hải Đăng: "Ý tôi là tôi chỉ giám sát em lúc em tắm, tôi tắm với em làm gì"

Hoàng Hùng: "Cái này ko được, tôi đi tắm mà ngài nhìn thì khác gì tắm chung chứ"

Hải Đăng thật sự bất lực với em, anh là không muốn em gặp chuyện gì nếu không anh sẽ mang tiếng. Nhưng em chỉ lo mình tắm anh sẽ nhìn, Hải Đăng đâu có ham gì mấy chuyện đó đâu. Nhưng nghe chừng là em sẽ không đồng ý nên hắn chỉ còn cách...

Hải Đăng: "Thế để tôi nói em biết, hồ tắm trong phủ ở đó rất vắng người, người làm ko có phận sự cũng ko qua đó bao giờ. Nếu tôi ko theo dõi em, kể cả có người xấu cũng ko ai cứu em được. Không may kẻ đó giết em cũng chẳng ai hay biết. Em chết như vậy bộ không ấm ức sao"

Hoàng Hùng: "Ngài trù tôi đấy à, chắc gì sẽ có người giết tôi"

Hải Đăng: "Nếu không đề phòng trước, em mà có chuyện gì thật thì chỉ em thiệt thôi. Còn em ko sợ chết thì tùy em, nếu có gì tôi sẽ an táng em đàng hoàng"

Hoàng Hùng: "Ngài! "

Hải Đăng: "Thế nào, tôi cho em chọn rồi đấy, nếu muốn chết cũng được, muốn sống thì nên nghe lời đi"

Hoàng Hùng vò mép áo, em sợ chết, chắc chắn sợ rồi. Anh thấy em đã xao động rõ ràng, nắm chắc phần thắng, anh đứng dậy định giả vờ ra ngoài

Hải Đăng: "Nhìn em có vẻ không muốn rồi"

Nhưng lúc này có bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo anh kéo lại. Vâng, là em

Hoàng Hùng: "Không, tôi đồng ý, ngài phải bảo vệ tôi đấy"

Hải Đăng: "Bướng bỉnh như em cũng biết sợ sao"

Hoàng Hùng: "Ngài đừng chọc tôi nữa, người bình thường ai chẳng sợ chết, chỉ có người không bình thường như ngài mới ko sợ thôi"

Hải Đăng không trả lời, anh đặt tay lên vai em rồi cúi gần xuống, anh bóp vai em một cái "nhẹ" làm em giật mình đau điếng. Hoàng Hùng liếc nhìn cái nhếch mép của Hải Đăng.

Hoàng Hùng: "Ngài là đồ đáng ghét"

Hải Đăng: "Em vừa xin đồ đáng ghét này bảo vệ em đấy. Không muốn nữa thì thôi vậy"

Hoàng Hùng: "Không có, tôi muốn mà,giờ tôi muốn đi luyện chữ, hai ngày nay không cầm bút rồi"

Hải Đăng: "Được, tới thư phòng của tôi"

Hải Đăng đi trước, theo sau là Hoàng Hùng, em đang suy nghĩ xem có phải mình hơi dễ dãi với anh ko nhưng nhớ lại hai người đi trước khiến em cũng rờn rợn nên cũng đành vậy. Cố hôm nay thôi

Hải Đăng đặt nệm cho em ngồi, lấy giấy bút và mực mài cho em rồi hắn ngồi đối diện em đọc sách. Hoàng Hùng rất chăm chú chép chữ, thật ra nếu không phải em không muốn gặp lại hoàng thượng tức là cha ruột của mình thì với tài chữ nghĩa của em chắc chắn rất được trọng dụng.

Tay chép chữ nhưng trong lòng em vẫn thấy có lỗi với ba mẹ anh, dù sao lúc đó em bỏ đi với thái độ như vậy là không được chút nào. Em còn nghĩ rằng họ ghét em, càng nghĩ càng thấy có lỗi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cha mẹ giải thích với em thì em đâu có hành xử như thế chứ.
......
Học hành chăm chỉ cả buổi sáng, chẳng mấy chốc mà trời đã trưa. Hoàng Hùng buông bút mực trên tay, em tiến tới chỗ Mun của Hải Đăng đang ngủ, nằm ngay bên cạnh là Sữa của em. Thật ra nó không xấu lắm, cũng đáng yêu có điều hơi đen thôi. Em đưa tay vuốt nhẹ lông nó, Mun mở to đôi mắt vàng hung dữ của mình nhìn em chằm chằm. Sữa bên cạnh thấy em vuốt ve Mun mà chẳng đoái hoài gì tới mình, nó cụp mắt tỏ vẻ tủi thân . Hoàng Hùng phát hiện thì bật cười rồi vuốt ve cả hai đứa.

Hải Đăng đứng phía sau, lên tiếng trêu chọc

Hải Đăng: "Tôi tưởng nhỏ nhen như em sẽ không thích Mun chứ nhỉ"

Hoàng Hùng: "Ngài không thể im lặng chút à, tôi nhỏ nhen khi nào"

Hải Đăng: "Không đôi co với em"

Đang tính nói lại thì mẹ Hải Đăng bước vào, Hoàng Hùng đứng dậy bên cạnh anh, cả hai lễ phép chào mẹ. Yên phu nhân nắm tay em kéo tới ghế ngồi, thậm chí không nhìn Hải Đăng lấy một cái. Anh thấy hoàn cảnh của mình với Sữa thật giống nhau. Thôi thì anh cũng đành chịu, ai bảo lấy về một người vợ hợp ý mẹ anh chứ

Tương Yên: "Hoàng Hùng, ta..."

Hoàng Hùng: "Con xin lỗi mẹ"

Tương Yên: "Ta phải xin lỗi con mới đúng, là ta không giải thích trước để con buồn. Ta có lỗi"

Hoàng Hùng: "Con biết là có lí do ba mẹ mới như vậy mà, đáng ra con không nên hành xử như vậy"

Hải Đăng: "Mẹ với em định xin lỗi nhau cả ngày luôn sao"

Tương Yên: "Con đó Đăng, cái tính chen ngang đó giờ không thay đổi gì hết. Học hỏi Hùng một chút, hiểu chuyện như vợ con ko được sao"

Hải Đăng: "Phải phải, mẹ chỉ bênh Hùng thôi, giờ em ấy là con ruột của mẹ mà"

Tương Yên: "Lớn như vậy vẫn còn hơn thua, Hoàng Hùng con xem, có phải nó là đứa trẻ lớn xác hay không"

Hoàng Hùng bật cười, không nghĩ Hải Đăng lầm lì tàn nhẫn cũng có bộ mặt trẻ con này.

Hoàng Hùng: "Dạ đúng đó mẹ, anh ấy toàn bắt nạt con thôi, không dịu dàng như mẹ gì hết"

Hải Đăng bất lực rồi, cưới vợ về mẹ liền không xem anh là con nữa. Anh thấy Hoàng Hùng đúng là lẻo mép, lúc nãy còn liên miệng mắng anh bây giờ đã ngon ngọt với mẹ anh. Thật là muốn bỏ nhà ra đi mà
____________________________________
Các vk đọc chap zui zẽ

VOTE ĐI ĐỌC CHÙA LÀ BỊ PHẠT NÈ

Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com