Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Công ty cho Doo kết hợp với Pháp Kiều trong MV comeback sắp tới.

Vốn Doo đã muốn từ chối, nhưng Hùng bảo cứ đi đi. Dù gì cũng là giúp đỡ em Kiều cả mà, không sao đâu. Thế nên Đăng nghe lời.

Rất trộm vía là sản phẩm lần này có kết quả rất tốt, nhưng cũng mệt đi một chút vì đã có một couple mới là DooKieu.

Chỉ là Doo sợ Hùng buồn, dù cho Hùng co nói không bao nhiêu lần thì Đăng vẫn sợ thế. Ít nhiều cũng phải có tủi thân chứ.

Nhưng cái gì quá nó cũng không tốt, vì cái lo quá mức mà cả Đăng và Hùng đều trở nên nhạy cảm. Họ không ngừng cãi nhau. Anh em bạn bè nhìn vào chỉ biết thở dài.

"Anh đi ra ngoài cả ngày tối về vứt đồ ở đây cho em dọn à?"

"Anh chỉ để đấy tí anh dọn thôi mà"

"Một tí? Mấy lần một tí của anh cũng toàn do tôi dọn đấy"

"Đừng làm quá lên như thế, chỉ là vài món đồ thôi mà?"

"Làm quá?"

Biết mình nói quá lời, Đăng tức chỉ biết ước gì có thể tự cản lại được chính mình đang mất kiểm soát.

"Hùng, anh xin lỗi"

"Thôi, em không cần. Anh ngủ sớm đi"

"Thôi, anh xin lỗi mà để anh tự dọn"

"Em dọn xong rồi, anh vào phòng ngủ đi"

Bao lâu rồi, bao lâu rồi Đăng mới nhìn Hùng gần thế này. Sao đôi mắt xinh lại trông bất thần thế này. Đôi môi ngày nào cũng đang khô khốc bong tróc cả da.

Đăng chỉ nghĩ, một cái ôm chắc sẽ được thôi. Nhưng Hùng vung tay, né tránh rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng Hùng khuất mắt, Đăng thở dài mệt nhoài.

Ừ, gần cả tháng nay rồi. Họ đi đi về về chẳng bao giờ có thời gian dành cho nhau.

Nhìn điện thoại, lịch trình Đăng vẫn dày cộm lên. Không có lấy 1 tí thời gian nghỉ ngơi. Chỉ thấy được ngày tối cuối tuần trống lịch, mong là Hùng cũng sẽ rảnh. Đăng sẽ đưa Hùng đi chơi.

Sang ngày, hôm nay Hùng có hẹn họp riêng với quản lí và giám đốc.

"Cậu sắp tới debut solo đi"

"Sao? Giám đốc nói thật ạ?"

Dáng vẻ cậu trai mừng rỡ, ước mơ cậu thầm hướng đến đã sắp chạm đến được.

"Ừ, nhạc đã được chọn và đang trong khâu sản xuất rồi, có thời gian thì ghé qua bên producer đi"

"Vâng, tôi cảm ơn giám đốc"

Sau đó Hùng hí hứng đi làm công việc tiếp theo. Nghĩ trong đầu, tối sẽ về nấu một bàn thật ngon để làm lành, cũng như là thông báo chuyện vui đến cho Đăng.

Hùng không thích là kẻ tiêu cực để bụng, nên có cãi nhau sẽ có làm lành mà.

Đang giữa phiên live vì cao hứng quá nên Hùng cũng nhanh tay nhắn cho Đăng một tin.

"Tối anh về sớm nhé"

Đăng chuẩn bị diễn mà thấy tin nhắn cũng vui mừng hết số. Tâm thế hừng hực hẳn ra.

Rồi tối cũng đến, Hùng lau tay vẻ mặt đầy tự hào nhìn bàn ăn mình làm.

Nhìn đồng hồ thấy cũng đã tám giờ.

"Hmmm...hay là mình đi tắm lại, ờmmm thì thơm tho một tí...chỉ-chỉ là đợi Đăng về ăn cơm rồi đi ngủ thôi! Đúng, chỉ vậy thôi"

Hùng tắm cứ sợ Đăng về giữa chừng, nửa tiếng sau tóc còn ẩm ướt đã mặc một chiếc áo rộng cùng với cái boxer ra sofa ngồi đợi.

Nghĩ trễ lắm cũng không quá 10 giờ Đăng sẽ về thôi.

11pm

Tóc cũng đã khô, chương trình đang chiếu trên tivi cũng đã hết.

Sao Đăng chưa về?

Nhìn điện thoại, cũng không có lấy một tin nhắn báo tin.

Lòng lo lắng không biết Đăng có gặp chuyện gì không.

Cứ 5 phút Hùng nhắn một tin, cứ 10 phút Hùng gọi một cuộc. Nhưng không có một chút hồi âm.

Acc thì sáng xanh, điện thoại cũng đổ chuông vậy sao không trả lời?

Nếu như có gặp chuyện gì tệ chắc đâu ai lại có thể up story clip nhậu nhẹt lên đâu đúng không? Đăng nhỉ?

Kim phút đã sắp gặp kim giờ tại số 12. Cuối cùng cuộc gọi cũng đã được bắt máy.

"Alo Hùng hả? Trời ơi em Kiều nè, anh ra đón ổng dề được không? Ổng say quá chừng say gòi"

"Ừm"

Không biết cảm xúc bây giờ là buồn hay bực.

Hùng chẳng biết, chẳng suy nghĩ nổi.

Đã thấy Kiều đang đỡ Đăng từ xa, Hùng phải chấn chính lại cảm xúc.

"Ơi Kiều"

"Trời ơi cứu mỹ nữ"

"Ơi, sao em không để Doo bên trong đi anh tới rồi đỡ ra cũng được"

"Hoi mắc công anh lắm đã phải chạy tới đây rước ổng rồi"

"Rồi, anh cảm ơn Kiều nha"

"Mà sao nay anh hong đến chung với ổng, em bảo ổng đưa anh tới mà không thấy anh đâu"

"À...à anh có việc ấy mà"

Nhìn từ xa thấy Dương chạy lại, Hùng bảo Kiều.

"Dương kìa, hai đứa về đi, anh cũng về"

"Dạ gòi, anh đi xe cẩn thận nha"

"Ừaa bai bé Kiều nha"

Hùng từng bước nặng nhọc đỡ Đăng lên xe.

Cùng lúc đó Dương chạy lại phía Kiều tiện tay ôm eo.

"Ủa Hùng hả?"

"Đúng òi"

Dương nhìn từ xa, Hùng đưa Đăng ngồi vào xe xong cứ đứng như người mất hồn thì cũng đã hiểu.

"Haiz, lại có chuyện rồi"

"Hả?"

Bỗng Hùng ngồi sụp xuống, bàn tay ôm chặt lấy gương mặt.

Dương và Kiều chạy đến.

"Sao vậy Hùng?" - Kiều lo lắng hỏi

"Hùng, Hùng ơi"

Mặc cho Dương Kiều kêu gọi, bờ vai cứ run nấc lên.

"Hùng, về đi đã, đang ở ngoài đường"

Nghe Dương nói, Hùng cũng liền đứng dậy cũng không dám nhìn lấy hai người em mình chỉ nói câu "cảm ơn" rồi lái xe rời đi.

Dương và Kiều cũng không biết phải làm sao, mấy ngày nay rồi không ngờ đến cả mức Hùng khóc như thế.

Về đến nhà, Hùng vẫn ân cần đỡ Đăng đến tận giường. Thay bộ quần áo thoải mái. Giúp Đăng bật báo thức kịp giờ đi làm ngày mai.

Ngồi bên giường nhìn Đăng ngủ, không biết nữa.

Cũng muốn đánh cái con người này, nhưng cũng muốn ôm lấy.

Tên đáng ghét.

Hùng lẳng lặn tìm chiếc vali ở bên phòng kho, lấy đi một ít đồ xếp gọn vào.

Trước khi rời đi, Hùng tháo chiếc dây chuyền xuống để lên một tờ giấy trắng.

Từng bước đi xuống nhà, nhìn vào căn bếp. Hùng thở dài, đóng đồ ăn vào trong hộp, note lại từng món và các hâm nóng. Rửa sạch đóng chén rồi mới an tâm rời đi.

Đêm đó, Hùng sang nhà Erik ở tạm.

Còn Đăng, vẫn mê trong cơn say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com