19
4am
Đỗ Hải Đăng nước mắt lăn dài đứng trước tủ lạnh nhà mình.
Để nói cho rõ thì nửa tiếng trước anh thức dậy sau cơn say, không thấy người nằm cạnh đâu thiết nghĩ em dỗi nên đi tìm khắp nhà.
Nghĩ bụng em chỉ giận nên không muốn ngủ chung, sẽ về lại phòng của em hay nằm dưới sofa, nhưng tìm mãi gọi mãi.
Chẳng thấy em đâu.
Cổ họng khô ran, đi tìm nước ở tủ lạnh mới thấy đống đồ ăn em đã gọn gàng cất đi.
Lúc này hắn mới nhớ ra lời hẹn trưa đó của cả hai.
Là lỗi hắn, lỗi hắn vì cãi nhau mà quên bảo em về cuộc hẹn giữa anh và ekip Kiều.
Lỗi hắn đã bắt em phải chờ.
Tất cả là lỗi của Hải Đăng.
Giờ thì anh chỉ biết khóc, chiếc điện thoại gọi nhỡ mấy cuộc cho em cũng đã hết pin mà tắt nguồn.
Mãi cả tiếng sau Đăng mới đi sạc điện thoại. Ngồi thẩn thờ...sau khi lên nguồn đã có tiếng ting của tin nhắn.
Là Hùng
"Em ở nhà anh Rik, không cần lo cho em"
Hùng là vậy, là giận đến mức phải bỏ đi. Nhưng chẳng thể để Đăng phải lo lắng. Vốn cũng là định mặc kệ cho tên Đăng biết điều vì Hùng giận lắm chứ. Nhưng rồi nằm mãi chẳng ngủ được, thế là đôi bàn tay quen thuộc nhắn cho anh một dòng để bớt sự lo lắng.
Có trách, là trách Hùng quá yêu.
Sau khi thấy tin Đăng liền bấm gọi ngay cho Hùng, nhưng nhắn thông báo thế là Hùng quá dễ rồi. Sẽ không bắt máy anh đâu, nếu không Hùng sẽ vì thương anh mà theo anh về mất.
"Không ngủ được à?"
"Dạ? Phiền anh rồi hả huhu em xin lỗi"
"Điên, anh mày vừa tắm lên thôi"
"Dạ..."
"Tiên sư chúng mày yêu nhau mà sao khổ thế em"
"...thì em cũng không rõ"
"Nào, khổ thân vừa già vừa ế quá"
"Em sợ Doo thay đổi"
"Thay đổi cũng tốt mà"
"Sợ thay đổi rồi sẽ không còn có em"
"Khờ"
"..."
"Mà chắc cũng vì em yêu nên em không thấy, chứ ngươi ngoài nhìn vào. Đăng nó chỉ mất đi chính bản thân, chứ không để mất em đâu. Nên có lo, là lo nó vì em mà quên đi mình"
"...Em không nghĩ Doo thương em nhiều đến vậy"
"Anh thấy nó mà mất mày thì chắc nó không sống nổi luôn đấy chứ"
"..."
"Mà nói vậy, chứ em cũng phải giữ mình"
"H-Hả?"
"Không có nghĩ bậy, giữ mình là giữ lấy chính bản thân đấy. Nếu nói Đăng như thế thì em cũng y vậy không khác đâu"
"Ơ..."
"Nói đúng quá đâu cãi được nhỉ?"
"Cứ ngủ lại ở đây, khi nào muốn về thì về. Nó mà qua tìm thì tôi đuổi về cho"
"Em cảm ơn"
Và đúng, cả tháng sau đó ngày nào Hải Đăng cũng tới tìm năn nỉ em về. Nhưng còn chưa kịp gặp em đã bị Lê Trung Thành đuổi về.
Biết sao giờ, đêm nào em nó cũng khóc chưa ngưng được thì làm sao dám để em nhỏ vào tay sói già.
Vậy mà thời gian trôi qua quá nhanh, thế mà đến luôn ngày ra mắt MV debut solo.
Trong buổi họp báo ra mắt MV là ngày đầu sau khoảng thời gian né tránh anh được gặp em.
Và cũng may rằng MV rất được mọi người ủng hộ nồng nhiệt.
Trong buổi họp báo này cũng xuất hiện vài người mà trước dó anh chưa từng thấy em nói chuyện với họ. Vậy mà giờ đã nói rất thân.
Nhìn em đi xung quanh tiếp khách mời, Hải Đăng ngồi chỉ biết đưa mắt theo.
"Khách VIP chỉ ngồi đây nhìn thôi hả?" - Đức Phúc
"Khách VIP này bị tước thẻ thành viên rồi he" - Kiều
"Thế mà còn sĩ diện tôi bảo tôi đi ra cho khách VIP vào ngồi chung còn chê cơ đấy" - Đức Phúc
"Em là chồng Gem không phải khách VIP đâu"
"Ai ban cho mà xưng như thần dậy cha" - Dương ngồi kế xà nẹo Kiều trước mặt Đăng
Thế mà tên Đăng cũng cay thật, đúng là đồ con nít!
Lúc tan về, Đăng đợi Hùng.
"Về thôi"
"Về đâu?"
Em vẫn giữ thái độ cách xa với Đăng.
"Gem"
"Gì?"
"Em đừng giận nữa mà"
"Ai em cậu?"
"Ơ...ơ kìa"
"Xưng hô đúng vào, nhà báo còn ở đây"
"Anh biết rồi"
Hùng liếc cho một cái mới giật mình bịt miệng lại.
"Tôi nói, tôi không có giận gì hết thảy, tôi không muốn về"
Nói xong Hùng quay đi.
Đăng bị bỏ lại cũng buồn hiu, nhưng mà ở chung còn lâu rồi Hùng nguôi giận như thế nào chả lẽ Đăng không biết?
Ừ thì cũng rõ là Hùng trêu Đăng thôi, cũng định là xuống hầm xe sẽ đợi Đăng rồi về cùng.
Nhưng mà đám nhà báo thế mà lại xông vào Hùng. Cứ ngỡ là hỏi về MV, nhưng ai ngờ là hỏi về các vấn đề couple.
Phải nhờ vệ sĩ và quản lí đẩy họ ra Hùng mới lên xe được.
Cứ tưởng như vậy rồi thì thôi đi.
Đúng đêm hôm đó, lúc mà Hùng đã lợi dụng Đăng có lịch đã trốn về nhà tạo bất ngờ. Lại một lần nữa các tiêu đề bẩn hướng đến Hùng.
Nhưng lần này là quá nặng, quá sức tưởng tượng.
Họ bịa ra một đống chemistry với Hùng cùng tất cả các khách mời từ nam đến nữ không tha một ai.
Mà đúng là mạng xã hội, chẳng hề tin được chứ vì báo lá cải mà đã thành công khiến Hùng có thêm rất nhiều anti.
Phía công ty vốn dĩ muốn Hùng solo sớm để push độ nhận diện riêng cho Hùng, vì dự án Laviu chỉ là một nhóm hợp đồng ngắn.
Họ cũng không thể ngờ được Hùng lại bị dính vào các vụ này nhiều đến vậy.
Giám đốc công ty vốn không phải người xấu tính, ông ấy chỉ là muốn đánh nhanh thắng gọn mới ép Hùng vậy. Nhưng thấy nghệ sĩ mình thiệt thòi ông ấy vẫn lo lắng.
Do mọi chuyện lớn hơn những gì họ tưởng tượng, nên cũng nghĩ là do 1 bên nào đó đã chơi xấu mua bài.
Nên họ gọi bảo Hùng tạm thời off, mọi chuyện cứ để họ lo.
Nhưng Hùng sợ.
Không lẽ nghề không chọn mình?
Không lẽ mình có khả năng làm nghề?
Hàng vạn câu hỏi cứ thế ập đến.
Rồi lần nữa Hùng chọn bỏ trốn.
Nhưng lần này em chạy đi về một nơi không ai biết đến mình.
Đáng sợ thật.
Em sợ tâm mình chết đi rồi.
Em muốn ở bên Đăng, nhưng sợ làm cho Đăng mệt.
Em nhớ Đăng.
_____
Trông có vẻ gấp, nhưng thực ra chap 20 là end rồi đó mng ơi. Bình thường là mình không bao giờ viết fic lên số 20 chap đâu =))) Bộ này là bị viết lan man rồi ấy nên kéo dài tận ra chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com