20
Đã ba ngày rồi Hùng chưa xuất hiện, Hải Đăng đi diễn cứ mơ mơ màng màng. Khán giả ai cũng nhìn ra sự mất tập trung của anh.
Đang hát nửa chừng thì Đăng khụy xuống bật khóc giữa sân khấu.
Quản lí phải chạy đến ngay dìu Đăng xuống phòng chờ nghệ sĩ.
Thế mới nói, một người lạc quan hoạt bát luôn luôn cười sao giờ lại khóc nhiều đến thế?
"Hức....em không diễn được nữa...em phải đi tìm Hùng...hức...em cần Hùng"
"Doo, tỉnh lại! Em đang ở giữa buổi diễn đấy!"
"Em không...cứ để em bị đuổi đi cũng được...hức, em cần tìm Hùng"
Lần này chẳng ai cản nổi Đăng nữa.
Đúng như lời Erik, mất Hùng thì Đăng như phát điên.
Những ngày sau đó Đăng liên tục đi tìm Hùng. Mọi ngóc ngách đâu cũng tìm, nhưng mãi chẳng thấy.
Đăng vô tình bị các nhà báo phát hiện chụp lại các khoảng khắc bơ phờ khi nghỉ chân dọc đường.
Và thế những bài báo lại được đà đẩy lên top 1.
Hùng biết, Hùng thấy.
Cứ tưởng mình biến mất mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
*Reng Reng Reng*
...
"Hùng?"
"..."
"HÙNG"
"Ừm em đây"
"Em đang ở đâu? Em cho anh xin định vị đi? Hay là em ở nước ngoài? Em đã ăn gì chưa? Em có ổn không?"
"Ừm, em ổn"
"Hùng..."
Nghe tiếng khóc nấc lên của người mình thương, Hùng chỉ cười nhẹ.
"Đáng ra em mới là người khóc chứ"
"Hức....Anh nhớ em..."
"Anh về nhà đi"
"Em đang ở nhà? Em về khi nào?"
"Không, nhà anh...ở Hà Giang"
"Sao? Em ở đó à?"
"Ừm, về đi rồi em kể"
"Đợi anh"
"Ừm"
"Hùng"
"Ừm em đây"
"Anh yêu em, đợi anh nhé"
"Ừm"
Như chưa từng có cuộc chia ly, có lẽ tình cảm cả hai dành cho đối phương là quá nhiều, nhiều đến mức có giận có buồn gì cũng mau hết rồi và chỉ còn lại những nỗi nhớ nhau.
Như đã nói, Hải Đăng gấp gáp book vé về nhà gấp không ngại bất cứ điều gì nữa.
Trên chuyến hành trình về nhà tìm vợ, Hải Đăng cũng có gọi lấy cho cả nhà. Mà mãi không một ai bắt máy, thật sự là không có một ai.
Kì lạ thế nhỉ? Bình thường họ có thế đâu.
Đoán chừng cũng đã sắp đến, lo lắng khôn xiết.
Từ lúc bay đến giờ gần tới nhà rồi mà vẫn không ai bắt máy con trai yêu sao?
Lo, thật sự lo.
Vừa xuống xe là Hải Đăng phi nhanh ngay vào nhà.
Đáng lí ra...
Thì khoảnh khắc này phải là tay bắt mặt mừng.
Chứ không nghĩ được là Đỗ Hải Đăng phải chết đứng khi nhìn thấy cảnh cả nhà mình xúm lại bồi bổ cho Hùng trên bàn ăn.
"Ơ, Đăng đấy à? Không vào đi đứng nhìn gì con?"
Ơ, bình thường Đăng về mẹ mừng mẹ cưng lắm mà. Sao mẹ không bất ngờ gì thế?
Ơ, bố.
Có vẻ bố còn không biết con trai rượu đã từ nơi thành phố xa xôi trở về.
Ơ? Beo Nhí bình thường lấy mình miếng to chừa lại miếng nhỏ cho Đăng sao nay lại đưa 1 tô vẹn nguyên đến cho Hùng vậy?
Ơ? Lợn đâu? Không cần anh Đăng bế nữa à?
Ừm, vì bé nhỏ đang nằm gói gọn trong lòng anh Hùng bạn trai anh Đăng rồi.
Thôi, kệ đi.
Mục đính chính là Hùng mà.
"Hùng"
Em nhìn Đăng, may quá. Nó vẫn dịu dàng như vậy.
Rồi cả nhà để hai bạn nhỏ ở riêng trong phòng.
"Em ra đây khi nào?"
"Sau bữa em bỏ đi"
"Sao em lại ra đây"
"Vì mình chưa có dịp đi thăm nhà anh"
"Em tìm ba mẹ à?"
"Không...em vô tình gặp mẹ, mẹ lo lắng lắm nên đưa em về nhà..."
"Bảo sao nhỉ, anh thành con rơi luôn rồi cơ"
"Này, khùng"
"Ở nhà vui không?"
"Vui, mọi người xem em như gia đình vậy"
"Không, em chính là gia đình mà"
"Doo"
"Anh đây"
"Em nhớ anh"
Vừa dứt câu, Đăng đã phải ôm lấy em thật chặt.
"Em không biết mình phải làm gì bây giờ nữa"
...
"Hay, em giải nghệ"
"Nếu em muốn"
Có lẽ có người trách Đăng vì sao lại không cản.
Chỉ là anh đơn giản nghĩ, nếu là do bản thân em muốn, bản thân em chọn con đường đó thì sao lại cản em?
Nhưng...dù gì thì Đăng cũng tin rằng em không hề muốn điều như vậy.
"Ừm...em không"
...
"Em đã theo giấc mơ này lâu đến vậy, những lúc cũng đã muốn bỏ cuộc...nhưng chắc do em may mắn. Khi nào em cũng có người an ủi...và đặc biệt nhất là bây giờ, em còn có người truyền động lực"
Hùng ngước lên nhìn Đăng, ánh mắt cả hai lấp lánh tràn đầy yêu thương.
"Gem giỏi quá, đã ít tiêu cực hơn rồi này"
"Em về được không"
"Được, về đâu cũng được"
"Ừm...em về với anh"
"Về đâu cũng có anh mà"
Vậy đó, nói về như thế thôi nhưng cả hai còn đánh thêm 1 tour Hà Giang dài 3 ngày.
Vứt hết các thiết bị liên lạc ở nhà, bao nhiêu là cuộc gọi tin nhắn đều không cản được buổi "tuần trăng mật".
Nhưng cái gì đến cũng đến thôi.
Sau khi trở về Sài Gòn, cả hai đã đến ngay trụ sở công ty.
Cuộc họp bắt đầu rất căng thẳng, không biết rõ mọi chuyện đã đi về đâu.
"Hai đứa ở đâu thời gian qua?"
"Du lịch Hà Giang hâm nóng tình cảm"
Doo là kẻ có gì nói đó, có không sợ mới dám nói.
"Được"
...
Khoảng không cứ thế kéo dài.
"Hùng còn muốn làm nghề không em?"
"Em còn"
"Ừa, được rồi. Hai đứa về đi"
Cứ ngỡ buổi họp này sẽ kéo dài và toàn là tiếng mắng chửi. Nhưng không ngờ rằng nó lại kết thúc đơn giản và nhanh như vậy.
Tối đó phía công ty không nói không rằng đã lên ngay bài viết bảo vệ cho Hùng.
Việc làm này đã giúp cho cộng đồng người hâm mộ được an tâm. Đồng thời cũng không để cho các antifan thừa nước thả câu thêm nữa.
Quý công ty được khen ngợi nhờ hành động trên. Các lời ủng hộ cũng dần được lan rộng.
Không còn gì tốt hơn việc một idol có được sự ủng hộ.
Nhờ đó mà 1 tuần sau cả Đăng và Hùng đều được chạy show rất nhiệt.
Và đợt quay lại lần này cả hai cũng đã thoáng hơn. Không còn thái độ né tránh câu chuyện couple.
Nhưng ngại thì vẫn ngại.
Các anh trai khác cũng được đà mà đẩy thuyền chả thua kém gì fan cả.
Cái thứ gọi là "hint" cứ tràn ngập, thế là cơn sốt couple DooGem lần nữa bật sóng.
Nhưng trôi qua cũng nhanh thật, thế mà từ lúc debut Laviu tới giờ cũng đã 6 tháng rồi.
Cũng sắp đến hạn kết thúc hợp đồng. Nhân dịp countdown năm mới, Laviu cũng hân hạnh được diễn kết show.
Dưới ánh đèn sân khấu có hai chàng trai.
Họ nhìn nhau, ôm nhau.
Không công khai cũng không giấu diếm.
"Thế họ là tình thật hay chỉ là ship couple?"
Khó nói thật nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com