9
"Hùng..."
Đỗ Hải Đăng thật sự đã nghĩ đây là giấc mơ.
Cậu nắm lấy tay anh mà dùng sức kéo anh xuống.
Đặt lên môi Hùng một nụ hôn, cậu cứ nhìn anh.
"Gem đẹp quá"
Dứt câu cậu ôm lấy anh, ôm mãi rồi ôm mãi. Cho đến khi cậu thiếp đi lần nữa.
Từ lúc nụ hôn xuất hiện, anh hoàn toàn mịt mờ. Không dám tin chuyện đang xảy ra trước mắt.
"Ahh...chắc mình cũng say rồi"
Tự lừa rằng mình cũng có hơi men, anh mặc kệ về phòng và ngủ luôn cho quên đi đêm nay.
Nhưng mà không được đâu, vì anh nào có say.
Sáng sớm hôm sau, nửa ngày được nghỉ. Anh thức dậy cũng khá lâu và ngồi thẫn thờ trên giường vì cứ nhớ mãi nụ hôn hôm qua.
"Trời....sao lại làm mình bối rối vậy chứ!"
Lắc đầu nghĩ, anh nên đi vệ sinh thôi, mót lắm rồi.
Lát sau anh ghé sang phòng Đăng, thấy cậu vẫn ngủ ì trên giường chưa chịu thức.
*khò*
"Doo"
*khò khò*
"Doo..."
*khò khò khò*
Gọi nhưng Đăng chẳng dậy, từ lúc nào anh cũng đã ngồi lên giường người ta rồi.
Ánh mắt anh cứ vô thức nhìn đăm chiêu vào đôi môi, dường như quên mất mục đích là gọi em mình dậy.
Anh chỉ là một chàng trai tò mò, ngại ngùng lại sát bên mặt cậu. Bàn tay dần tiến đến đôi môi.
"Gem?"
"HẢ?"
"Anh sao đấy?"
Biết bản thân giật mình hét to nên anh lúng túng tìm lí do để đáp lại câu hỏi của Đăng.
"T-Thì...ờ...Gọi em dậy để...ờm hôn Ơi! Cái gì trời...À à nay mình có lịch chiều, anh gọi em dậy chuẩn bị...Ờ vậy đó, dậy đi nha. Anh xuống nấu cơm đây!"
Rồi Hùng chuồn, chân vắt lên cổ mà lăn luôn cho nhanh chứ ngại sắp độn thổ rồi.
"Hôn?" - Đăng ngờ ngệch chả hiểu anh nói gì.
Tí sau Đăng xuống nhà, Hùng đã chuẩn bị xong hai dĩa pasta ngon lành.
"Oaaa, em cảm ơn vì bữa ăn nhé"
Đăng như thói quen chạy lại khoác vai anh mình.
Nhưng, lần này không thể giống những lần trước. Hùng chột dạ nảy ra khỏi vòng tay Đăng.
"Ờ ăn ngon miệng nha..."
"Anh sao thế?"
"Hả?...Đâu có gì đâu!"
"Hôm qua say quá em chả nhớ gì luôn...Gem đưa em về à?"
"Ừa..."
Một nhịp thở phào, Đăng không nhớ gì thì đỡ cho Hùng quá.
"Ăn mau nha makeup artist sắp qua đến rồi đấy"
"Vâng"
15:30
Tại phòng chờ công ty, cả nhóm đã chuẩn bị xong và có mặt đầy đủ.
Hôm nay là buổi diễn đầu tiên sau khi ra mắt MV debut.
"Được rồi, anh em mình cố lên nhé! Laviu!" - Erik
"Diễn xong nhậu nha" - Jsol
"Nữa" - Wean
"Mai em có show rồi" - Dương
"Quào, bên nào vậy?" - Gem
"Anh hỏi thằng kia kìa" - Dương chỉ Đăng
"Chậc, sao nhãn hàng không mời Gem nhỉ?" - Doo
"Sao, cậu không thích tớ à?" - Dương
"Ưa...Gì vậy trời" - Jsol
"Bên hãng giày S" - Dương
"Àa kiểu event sản phẩm mới ha" - Gem
"Đúng rồi" - Dương
"Hùng bận gì không?" - Khang
"Có live thui, mà tối lận" - Gem
"Nhậu" - Jsol
"Không! Về nghỉ ngơi đi, nhậu mai thế!" - Erik
"Eo khó quá dị" - Jsol mếu máo
"Chắc là tỏ tình thất bại lần thứ ba" - Khang
"Ê!" - Jsol
"Ê nha ê nha, ai vậy?" - Wean
"Thành ơi cứu tớ" - Jsol
"Không biết gì luôn" - Erik xua tay
"Em tưởng anh có người yêu rồi" - Gem
"Nếu nói chục con mèo ở nhà thì đúng" - Dương
"Thế anh Sơn đây thích ai đấy hả?" - Đăng
"Phải cái anh gì chung nhóm hồi xưa với anh Erik không?" - Gem
"LÀM SAO EM BIẾT" - Jsol
"Anh kể mà" - Gem
"À tưởng gì bữa nhậu kể hết ráo" - Wean
"Ủa? Biết sao còn hỏi mấy người này?" - Jsol
"Xe đến" - Erik
"Là sao em, em?"
...
Chiếc xe chạy vèo trên tuyến đường quen thuộc và dừng lại tại phố đi bộ trung tâm Sài Gòn.
"Quào...sân khấu bự hơn em nghĩ luôn á" - Gem
"Yên tâm, sau này chúng ta sẽ diễn ở những nơi hoành tráng hơn thế" - Doo
"Phải nhờ vào mọi người đón nhận nữa..." - Gem
"Gem giỏi mà, tự tin lên nhé"
Hùng nhìn Đăng cười, từng lời an ủi đấy luôn là liều thuốc giúp anh suy nghĩ tích cực lên.
"Chúng mình diễn mở màn, mọi người lưu ý nhé!" - Erik
Không lâu sau đó bên ekip chương trình báo đến giờ.
Chỉ vỏn vẹn 4 phút hơn, nhóm đã hoàn thành cực tốt buổi diễn đầu tiên.
Tiếng reo hò thậm chí là những chiếc banner support nhóm có rất nhiều phía khán giả.
Họ đã hạnh phúc vì điều đó, những khán giá là bằng chứng sống cho việc debut thành công của họ.
Sau khi quay trở lại phòng chờ, hiện tại chỉ có Đăng và Hùng. Dương có cuộc gọi công việc gấp nên về trước, những người kia ra phía hậu trường gặp các nghệ sĩ khác.
Tâm trạng Hùng bây giờ rất phấn khích, anh hồi hộp đến mức không thở nổi.
Dự định lấy điện thoại lướt cho bớt đi cảm xúc này nhưng điều bất ngờ hơn là những chiếc source quay buổi trình diễn khi nãy đang viral.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh trong khi họ chỉ mới vừa diễn xong.
Cho đến khi anh lướt trúng một post có tiêu đề "Thành viên nhóm nhạc mới nổi, nghệ sĩ trẻ tài năng. Gemini Hùng Huỳnh" hiện post đã có hơn 3000 react.
Niềm vui sướng lên mức cao nhất anh đem chiếc điện thoại lại khoe cho Đăng xem.
"Doo xem này xem này, bài này nói về em đóoo aaa vui quáa"
Đăng thấy anh vui, cậu cũng lây đó mà vui theo.
Nhưng có vẻ Hùng đã vui đến không ngờ được mình đã vòng tay qua cổ Đăng và Đăng đã ôm eo mình từ khi nào.
Căn phòng im ắng trở lại, mắt đối mắt.
Trong đầu anh bây giờ có quá nhiều điều vật lộn. Mọi thứ rối bù lên anh không kiểm soát được hành động của mình.
Dự tính chỉ là thoát khỏi cái thế ngượng ngùng này.
Nhưng không ai cho Hùng biết là thoát như thế nào.
Đầu óc mịt mù, Hùng chơi liều nhướn người hôn chốc vào bên cổ Đăng.
Có thể thấy người sắp ngất không phải Hùng mà là Đăng.
Cả hai chưa kịp thoại gì thì mọi người trong nhóm đã quay lại.
"Mình về trước thôi, Khang ở lại cùng Gerdnang rồi" - Erik
"Bùng nổ truyền thông rồi nhậu đi" - Jsol
"Về đi ba" - Wean
"Hai đứa sao đấy? Bệnh à?" - Erik
"K-Không...tụi em...à í là tụi em cũng chuẩn bị về thôi ạ" - Doo
Hùng dường như chẳng thể nói nên lời nữa rồi chỉ biết im lặng gật đầu.
"Tụi em xin phép về trước" - Doo
Không nhờ Đăng kéo Hùng về thì chắc Hùng đứng đó đợi đến khi chui xuống được lòng đất rồi trồng thành cây mất.
Cả đoạn đường về không ai nói năng gì với nhau.
Nhưng một người vui, một người ngại.
Hoàng Hùng cứ bo tròn lại anh ngại và cảm thấy có lỗi vô cùng.
Nhưng biết sao giờ, cứ như đêm hôm qua đã cho phép trong lòng anh tự mặc định cứ hôn người này là sẽ tỉnh táo lại....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com