chap 8
Ngồi xuống, Negav đề nghị chơi trò chơi: "Đoán thật giả", mỗi người sẽ nói hai điều về bản thân, có thể là sự thật hoặc dối trá, những người còn lại sẽ đoán, ai đoán sai sẽ phải uống rượu.
Negav đi trước, cậu ấy nói: "Tôi có 500 triệu.", "Tôi đã từng đi du hành vũ trụ."
Câu này quá dễ, ai cũng đoán thứ nhất là thật thứ hai là giả, anh ấy thua, phải uống rượu.
Đến lượt Pháp Kiều, cậu ấy nói: "Em đã từng đoạt giải quán quân Rap Việt.", "Em thích ăn bánh tart trứng." Câu này hơi khó đây, câu thứ hai rất khó đoán, Đỗ Hải Đăng và tôi đều đoán sai, mỗi người một ly.
Đến lượt Đỗ Hải Đăng, tôi vừa bóc tôm vừa nghe cậu ấy nói.
"Người tôi yêu đang ở đây.", "Tôi thích ăn hàu sống."
Tôi vừa uống một ngụm rượu, nghe cậu ấy nói vậy, đến mức sặc cả nước mắt... Lời này vừa thốt ra, ai nấy đều xôn xao, dòng bình luận cũng nổ tung.
"Ghê ghê!""Mau đoán đi! Đoán đi!"
Ai cũng đoán câu 1 là giả, câu 2 là thật.
Chỉ có tôi biết, câu 1 là thật, câu 2 là giả, cậu ấy ghét ăn hàu sống nhất, người thích là tôi.
Nhưng tôi không dám nói!
Vì vậy, tôi chỉ có thể theo phe đa số, thật là không biết cậu ta đang muốn làm gì nữa!
Đỗ Hải Đăng mím môi, nói: "Mọi người đoán sai rồi."
Mọi người đều trợn mắt nhìn cậu ấy, "Hải Đăng, anh nói thật đấy à!"
Tường Vy cười tươi như hoa, ánh mắt ngập tràn yêu chiều.
Dòng bình luận càng thêm sôi nổi:
"Aaa, vậy là người anh ấy yêu thật sự đang ở đây!"
"Là ai vậy? Tò mò quá đi!"
Nói xong, Đỗ Hải Đăng liền đứng dậy, đi về phía biển, cúi người nhặt một chiếc vỏ sò, ném xuống biển, tạo thành một vòng nước lăn tăn.
Tôi nhìn thấy dòng bình luận càng thêm điên cuồng, hóa ra họ đã chụp được hình xăm trên eo của Hải Đăng, là hình một chú mèo...
"Tôi chụp được rồi! Anh ấy có hình xăm trên eo kìa!"
"Là hình con mèo! Tôi ship cặp này!"
"Trời ơi, sao anh ấy lại mặc quần lót màu hồng..."
"Chắc chắn là người yêu tặng rồi."
"Xác định rồi nhé, chính là Tường Vy, trong bộ phim trước cô ấy đóng vai con mèo mà."
"Hóa ra anh ấy cố tình lạnh nhạt với Tường Vy đấy à! Ấm áp quá đi, sợ cô ấy buồn."
Rất nhiều người ship tôi và cậu ấy, phải công nhận, netizen bây giờ thật sự rất giỏi soi.
"Xàm xí! Anh Hùng cũng tuổi Mèo đấy nhé!"
"Nhìn xem hôm nay ai ăn nhiều hàu sống nhất kìa?"
"Không thấy lúc Hùng Huỳnh bị thương anh ấy lo lắng thế nào sao?"
"Mau vào trang cá nhân của tôi xem này, miếng băng cá nhân dán trên gót chân của Hùng Huỳnh giống hệt miếng anh ấy lấy ra! Chắc chắn luôn!"
Tôi ngồi nóng lòng như lửa đốt, vì chiếc quần lót màu hồng kia, thật sự là tôi tặng.
Tường Vy bên cạnh vừa lướt điện thoại vừa cười tươi như hoa...
Bỗng nhiên, gió nổi lên, biển động, sóng cồn cuộn.
"Mưa rồi, chạy thôi."
Mọi người hốt hoảng thu dọn đồ đạc, chạy về khách sạn, tôi ở lại dọn dẹp nốt những thứ còn lại. Đỗ Hải Đăng và Dương Domic đang tháo bếp nướng ở gần đó.
Bỗng nhiên, một trận gió lớn thổi đến, tiếp theo là tiếng rắc rắc gãy đổ, tôi đứng im một lúc, sau đó tiếp tục dọn dẹp.
Bỗng nghe thấy tiếng Đỗ Hải Đang hét lớn: "Gem ơi! Cẩn thận!"
Sau đó, tôi bị cậu ấy đè xuống bãi cát, toàn bộ chiếc lều bếp đè lên người cậu ấy. Mấy anh quay phim vội vàng bỏ máy quay xuống, chạy đến giúp.
"Doo làm gì vậy, muốn chết hả?" Tôi òa khóc trách mắng.
Chiếc lều bếp của chúng tôi tuy được thiết kế chống gió, nhưng vẫn rất nặng, nếu bị đè trúng chỗ hiểm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
"Muốn chứ, mạng anh quý giá lắm, Gem chính là mạng của anh."
Giọng nói của cậu ấy trầm khàn, thở hổn hển.
"Lúc này rồi còn nói những lời ngọt ngào."
Cậu ấy ôm chặt lấy tôi, siết chặt hơn.
Một lát sau, chúng tôi được giải cứu, tôi được Đỗ Hải Đăng bảo vệ kĩ càng nên không bị thương. Còn cậu ấy, lưng bị thanh sắt của lều bếp rơi trúng, máu chảy không ngừng.
Tổ chương trình ngay lập tức dừng quay hình trực tiếp, gọi bác sĩ đến băng bó vết thương cho cậu ấy.
Dòng bình luận tràn ngập lời hỏi thăm, lo lắng cho Đỗ Hải Đăng, hình ảnh cuối cùng mà camera quay được là cảnh cậu ấy lao đến che chở cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com