Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tự mình đánh vào bông

Hải Đăng Doo méc ngay: "Thằng Dương, cái thằng Dương í."
Pháp Kiều: "Anh Dương làm gì anh?"

Cậu hất mặt về hướng hai người kia đang kề vai bá cổ tám chuyện.

Mặt Hải Đăng Doo dỗi không thôi: "Không làm gì."

Cậu bực bội nói thẳng lý do.

Bé Kiều: "..."

CHỊ ĐƠ CÁI MẶT CHỊ RA!
Pháp Kiều không hiểu trời trăng gì, bé chống nạnh, cái mặt bé quạo theo cơ địa.

"Không làm gì mà anh bực người ta? Anh là con cua hả?"

Hai Đăng Doo quay sang nhìn bé: "Thằng Dương không làm gì anh, mà em thấy thằng Dương hỗn không? Có máy quay thì kêu Gem bằng chú anh này chứ anh nọ, tắt máy là 'Hùng! Hùng! Hùng ơi'."

Hải Đăng Doo vừa kể vừa dẩu cái môi lên nhại lại.

Cá mập bức xúc: "Nhỏ hơn người ta mà xưng hô như vậy đấy."

Cái chuyện tuổi tác vai vế ở gia đình Say Hi vốn dĩ không quá quan trọng, mọi người có thể xưng hô với nhau như nào cũng được miễn là đôi bên đều thoải mái thôi. Nhưng qua cái miệng cá mập nào đó thì bị giật tít lên còn hơn báo lá cải.

Pháp Kiểu càng nghe càng tưởng mình ở xứ sở thần tiên, nhìn cái điệu bộ tức tối đó Xà Nữ lại phải tự mình phân tích lại thêm mấy lần những gì mình vừa nghe được.

Rốt cuộc trên đời này lòi đâu ra cái người tiêu chuẩn kép dữ vậy trời.

"Dữ dội dị sao. Dị chứ cái người cũng nhỏ hơn anh Hùng Huỳnh và đẻ sau anh Dương bốn ngày mà gọi người ta là Gem thì được ha?"

Hải Đăng Doo bị Pháp Kiều chặn họng xịt keo không đáp nổi.

Cũng tại cậu gọi Gem quen miệng quá rồi, làm cậu cũng quên mất chính mình đã quăng chữ "anh" đi từ bao giờ.

"Thỉ ờm... ừm... nhưng anh gọi là Gem, gọi Gem dễ thương hơn nên không tính là hỗn."

Pháp Kiều chịu thua, bé phải tặc lưỡi mấy cái rồi lắc đầu.

"Anh cũng ngang ngược dữ he, ngang còn hơn thằng chồng vũ phu của em."
"Chồng vũ phu của em là anh nào nữa đấy?"
"Negav á."

Nói rồi cả hai cùng bật cười: "Anh xin lỗi, em nhiều chồng quá nên anh không nhớ hết. Vậy là anh chính thức trở thành chồng cũ rồi sao?"

Pháp Kiều là "anh trai" nhưng em được tất cả các anh trai đối đãi như "em xinh". Bé cũng là một trong những người có nhiều chồng nhiều couple nhất chương trình. Vì EQ bé cao và bé giỏi cho nên fan các anh không ai ghét bé. Cả Doo và bé cùng là couple được con VieOn xào nhiệt tình từ đầu, nhưng đó là khi cả hai chưa gặp ai đó của mình.

Nghe Doo nhắc lại chuyện cũ, bé Kiều liếc xéo Doo.

"Chứ không phải tại người ta có người khác rồi ha."
"Em còn nghĩ vậy, mà người khác kia có biết gì cho người ta đâu."

Lời nói mang vẻ hờn dỗi. Nhưng mà cậu biết trách ai đây, chẳng khác nào tự đánh vào bông. Chỉ có cậu phí công còn em chẳng hay gì.

Phía xa xa có một cặp mắt một mí, bị cận, không đeo lens, ánh nhìn bình thường cũng rất cay nghiệt, đang chăm chú nhìn qua bên này.

Dương Domic: "Chú anh thấy bé Kiều với Hải Đăng Doo thân thiết lắm phải không?"

Em không nhìn sang, chỉ tốt bụng đáp: "Ừ, nhưng hai người đó chỉ thân thiết kiểu bạn bè thôi, không thân bằng với chú em đâu."

Lúc này Dương Domic và Pháp Kiều mới chung đội được hơn nửa ngày...

Còn Hải Đăng Doo với kiều thì vừa diễn xong hai bài nhóm và chung đội hơn hai tháng.

Lời nói của em không hề dựa trên một cơ sở dữ liệu nào tính đến thời điểm hiện tại. Mâu thuẫn đủ đường, vậy mà có người tin ngay.

Dương hào hứng hỏi lại:  "Phải vậy không, chắc tại trước đó có xem Kiều ở Rap Việt nên em cũng thích bé. Nhưng mà sao chú anh nghĩ vậy?"

Hùng Huỳnh: "Cảm giác thôi, có khi là sau này chú em với Kiều sẽ còn thân thân thân đến mức chú em không ngờ đâu."

Em vừa nói vừa gật gù, trông hơi ngốc.

En nói thêm: "Bài diễn chung của hai người sẽ thành một hit bự."

Em nói rồi chống tay quay qua nhìn cậu cười vô tri.

Hùng Huỳnh thấy em sắp không trụ được rồi, cả người nghiêng ngã, lão đảo nói mấy câu với Dương rồi em chống tay định đứng lên, nhưng em choáng quá nên chỉ vừa đứng được là đã ngã ngay vào người Dương Domic.

"Chú anh đi được không? có cần đưa về phòng không?"

"Không cần bạn, để tôi đỡ Gem cho."

Hải Đăng Doo không biết chạy đến chỗ họ từ bao giờ tranh với Dương.

Nhưng Dương nhìn cái tay của cậu từ chối ngay.

"Thôi để tôi đỡ cho, tay bạn còn đau. Chú anh bình thường say vào quậy lắm sợ động đến tay bạn."

Cái vấn đề này thì cái người cùng thực tập, cùng ăn ngủ chung 3 năm với em chắc chắn sẽ biết rõ hơn cậu.

Hải Đăng Doo nghe thấy thế giọng hơi trầm xuống: "Cho dù chỉ còn có một tay thì tôi vẫn đỡ Gem về được."

Dương Domic còn chưa nhận ra vấn đề: "Nhưng mà..."

"Dương, anh đi đâu dạ? Sao anh nói ngồi chơi với em mà?"

Kiều bước đến hờn dỗi nói.

"Chú anh say rồi, anh đỡ chú anh về."
"Hoy để Anh Đăng đỡ đi, anh qua chơi với em nè."
"Nhưng mà tay Đăng còn đau mà, không đỡ được đâu."

Biết cái người này ngơ, Pháp Kiều không ngờ ngơ tới cỡ này, nhìn cái mặt kia đen thui mà ông không lo, ông đi lo người ta đau tay hay không làm gì, lo cho con mắt mình có bị đau hay không đi kìa.

Pháp Kiều biết không thể nói gì thêm với hai người này, để Hải Đăng Doo một  thương binh đỡ thì không được mà để Dương Domic đỡ thì em lo Dương cũng thành thương binh luôn.

Vậy là bé đành quay sang người đang say kia: "Anh Hùng ơi, hay em đỡ anh về nha."

Em nghe vậy thì mỉm cười xinh xắn với Kiều, gật đầu ngay: "Ừm, cảm ơn Kiều nha."

Từ trước đến giờ Gemini Hùng Huỳnh rất thích bé xà nên vừa nghe giọng là em đồng ý ngay, nét mặt cũng rất vui vẻ.

Cuối cùng thì chỉ còn lại hai con cá ở đằng sau nhìn hai em bé dìu nhau đi.

"Anh Hùng anh ăn cái gì mà nặng muốn xỉu dạ."

Pháp Kiều vừa dìu em đến bên giường là ca thán ngay.

Hải Đăng Doo ngồi xuống lấy gối kê đầu em, cận thận chỉnh lại những sợi tóc đang rơi tán loạn trên vầng trán xinh iu.

"Dương, anh còn hông biết lại đỡ người ta."

Pháp Kiều đưa tay ra đợi Dương đỡ lên, mặt Dương thì ngơ ngác không biết sao bị lẫy, cũng do Kiều tự giành chứ anh có bắt Kiều đỡ đâu. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn phản xạ hơi nhanh hơn bình thường lẹ cái tay đỡ bé dậy.

"Goy đó, đi ra chơi với em đi, anh Hùng để anh Đăng chăm."
"Nhưng mà được không, tay Đăng..."
"Tay tay gì, em giận á."
"Ừm, vậy..."

Dương vẫn hơi lo nên quay sang nhắn cậu: "Bạn trông chú anh giúp tôi với nha."

Hải Đăng Doo : "Bạn không cần nhờ tôi cũng sẽ trông Gem mà."

Dương Domic hơi chần chừ, nhưng rồi thật thà nói: "Vậy cảm ơn bạn."

Bé Xà nhìn thấy hai hàng chân mày Hải Đăng Doo nhíu lại mỗi lúc một nhiều, chắc là cũng sắp dính lại với nhau luôn rồi.

Dưới góc nhìn của Dương Domic, anh cùng Hùng Huỳnh có 3 năm thực tập chung chắc chắn sẽ thân hơn cái người mới gặp không lâu như Hải Đăng Doo, nên anh phải có trách nhiệm quan tâm Hùng Huỳnh hơn. Mấy lời nói ra đều là quan tâm, nhưng với Đăng nghe qua giống như Dương là người nhà còn cậu là người dưng, một người xa lạ không thân vậy.

Dù, cái này cũng không sai mấy...

Nhưng mà cái vấn đề này ai tinh ý mới nhìn ra, chứ mấy cái người mà mỗi lần nói một câu mà phải suy nghĩ mất một tiếng thì bé thật sự không hy vọng nhiều.

Quá mệt mỏi, Pháp Kiều vội kéo Dương đi: "Thôi đi lẹ đi, goy có ai mượn anh cảm ơn ảnh hông. Chắc có mình ên anh thân với anh Hùng, bây giờ anh Hùng còn thân với ảnh hơn với anh rồi đó. Anh ra rìa từ đời tám quánh nào goy, ở đó mà anh lo."

Cạch.

Bên tròng phòng giờ chỉ còn lại em và cậu.

"Gem còn choáng không?"

Tay cậu chạm lên má em, nhìn em quan tâm hỏi.

...

~meotrangmeme~



meotrangmeme: Một ví dụ của cái má sữa của em Gấu nì, chương trước bảnh quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com