Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Anh vẫn ở đây

"Em thấy giày anh hơi khó nhảy, anh có cần..."

Hùng Huỳnh chợt quay đầu, mắt cậu chạm phải ánh mắt cún con kia.

Mắc gì?

Ai mướn?

Cái lời thoại gì đây, rõ ràng em đã không muốn nói, đã muốn tránh rồi cơ mà?
Lòng thì mắng con cá mụp kia, nhưng đây là trường quay Hùng Huỳnh chỉ có thể mỉm cười lịch sự với Hải Đăng Doo.

"À kh..."

Lời chưa kịp nói xong, em đưa lưng về phía máy quay trợn mắt nhìn ai đó.

Hải Đăng Doo giờ đã cởi giày xong và đưa giày bằng hai tay lên trước mặt em.

"Giầy em là giày thể thao chắc sẽ dễ nhảy hơn đôi giày tây của anh đấy ạ."

Thánh thần thiên địa đụng ơi! Con cá mụp này cố tình phải không?

Cái người này biết mình có cặp răng thỏ ăn tiền cùng cặp mắt cún yêu nên bây giờ đang lợi dùng hai thứ đó mỉm cười "ép" em nhận giày.

"Cảm... cảm ơn."

Và thế là trước mấy chục cái máy quay và biết bao con người em đành nhận lấy "lòng tốt" của Hải Đăng Doo.

Trong một giây phút nào đó, em thật sự nghi ngờ có phải ai đó cũng trở về giống mình hay không?

Thật ra thì chân của Doo lớn hơn em một size, giày hơi lõng nhưng lần này em vẫn nhảy rất tốt, may mắn thay cho cameramen dù kịch bản đã thay đổi một tẹo nhưng em vẫn không để giày bay vào mặt họ.

Trộm vía nhiều lần!

Hùng Huỳnh trả giày cho Hải Đăng Doo, em nhìn cậu, nhìn thật kỹ từng thay đổi nhỏ trên gương mặt kia chỉ để xác nhận điều mà em đang nghi ngờ.

Nhưng anh mắt em thoáng qua chút hụt hẫng, chính em cũng không phát hiện ra.

Em tự mình lẩm bẩm: "Cũng tình nhưng không phải kiểu tình là cái kiểu nhìn cột điện cũng tình nhưng không phải kiểu tình kiểu nhìn Gemini Hùng Huỳnh..."

Cách lý giải của em thật ra chính em cũng không rõ lắm.

Rồi em khẽ mỉm cười với người đối diện.

"Cảm ơn anh."

Nói ra xong em mới biết mình lỡ lời.

HỒI NÀY 99 VẪN CÒN LỚN HƠN 00 MÀ!!!

Thật sự muốn gõ vô đầu mình mấy cái. Ai đó chớp chớp mắt nhìn em, dù bối rối nhưng em cũng thấy được sự rối loạn của người đối diện, chỉ vài giây sau em thấy "con cá mụp ngúp" nở nụ cười ngờ nghệch rồi đáp.

"Không có gì đâu em."

Em mỉm cười nhẹ đáp lại, cố tỏ vẻ tự nhiên nhưng lòng thì đang gào thét.

Tức chít bổn gấu rồi!

...

"Anh Hùng ơi, anh về sao? Đi uống nước chung với mọi người được không ạ?"

Sau khi kết thúc một ngày quay mệt nhọc từ sáng đến sáng... sớm.  Hải Đăng Doo chạy đến khều vai em.

Vừa nãy lúc trong set quay em đã tranh thủ nói cho cậu biết một chuyện rằng '99 lớn hơn 00' nên bây giờ con cá mụp đã xưng hô với em 'một cách bình thường'.

Hùng Huỳnh quay lại và nhìn thấy phía sau cậu còn có mấy anh trai khác, anh Lou, anh Nicky, anh Quân, anh Ali toàn là những thành viên trong team "Hút".

Em đang thoáng nhìn qua cậu, đang muốn nói gì đó thì anh Lou Hoàng bước đến choàng vai em.

"Hùng Hục đi với tụi anh luôn không? Lâu quá không gặp em, khó khăn lắm anh em mình mới có dịp nói chuyện. Bọn anh chỉ định đi uống nước một xíu, cũng qua ngày mới rồi nạp chút caffeine cho tỉnh táo."

Anh Lou là người quen cũ của em, em từng có cơ hội được xuất hiện một phân đoạn nhỏ trong mv của anh Lou Hoàng nêu hai anh em đã thân thiết từ trước.

"Dạ..."

Em đáp một tiếng để câu giờ, đầu óc thì đang vận động hết cỡ để nghĩ ra cách từ chối cho khéo, nghĩ chưa xong thì một ông anh khác hào hứng độp vai em.

Nicky: "Ừ vậy mình đi luôn nhé em? Đi uống nước một xíu với bọn anh cho vui."

Ali: "Hồi nãy anh thấy em cũng hùng hục thật đó, anh xem chương trình của em bên Trung rồi, giỏi quá."

Quàng Tử Quân AP không nói gì nhưng anh đứng đó cười và lâu lâu đệm vô mấy chữ.

Em bị choàng vai bá cổ, bị kéo đi, em không có cơ hội phản kháng.

Vậy đó mà cậu còn có kẽ hở kéo tay em.

Cậu cười cười lắc lư vai nhe răng thỏ như cún nói với em.

"Mình đi luôn anh nhé."

Kịch bản này cũng không biết ở đâu ra nữa, thay đổi kiểu gì, né kiểu gì mà từ nãy đến giờ đâm trúng nhau 2 lần rồi đấy.

Hải Đăng Doo đi lấy xe, đang đi thì bị Nicky kéo lại nói nhỏ.

"Ê Hình như anh thấy nhỏ Hùng có hơi né em thì phải."

Hải Đăng Doo nghe vậy không nghĩ gì lắc đầu ngay lập tức:" Em thấy có đâu, anh Hùng thân thiện với em lắm mà."

"Ờ vậy hả, tại anh thấy cái ánh mắt... thôi bỏ đi chắc tại anh nhầm."

Anh cảm thấy cảm giác của mình ít khi sai lắm, cơ mà Hải Đăng Doo nói vậy có khi anh sai.

Nhưng một hồi anh thấy bóng dáng trai tập gym Hải Đăng Doo tung tăng chạy về phía Gemini Hùng Huỳnh như cún con mừng chủ chỉ thiếu mỗi cái đuôi là giống y hệt, làm anh lại có nhiều hơn một thắc mắc.

"Có thật là mới quen không?"

~meotrangmeme~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com