Chương 6: Bar mẹ dắt em thăm rể
Em lặng người đứng yên một góc, trong lòng là vô vàng bối rối và tự trách.
Nếu như... em xem tin nhắn của Doo.
Nếu như... em không phớt lờ Doo.
Nếu như... em không quá vô tâm với Doo.
Có phải lần này Doo sẽ không gãy tay nữa không?
Em biết rõ nhất Hải Đăng Doo sẽ toả sáng như thế nào với "Hút", nếu tay Doo không gãy có lẽ linh hồn của "Hút" sẽ còn trọn vẹn hơn. Nhưng rồi việc em làm chỉ là chạy trốn.
Phía bên trong cãi qua cãi lại một hồi từ chuyện của Hải Đăng Doo hai người lại bắt đầu nói đến chuyện eo biển địa trung hải, vịnh Alaska, hoang mạc Sahara và tổng thống Mỹ ngày hôm qua ăn mấy hạt cơm, à không chắc là bên Tây ít ăn cơm, có khi là ăn bò beefsteak.
Quang Trung: "Thôi Ngân ngưng đi anh, ông đó ổng ăn gì kệ ổng. Chứ em đố anh tuần trước anh Tú Atus đi uống cà phê với anh Sinh đến mấy giờ thì bị chị Nhi điện về?"
Thái Ngân: "Anh không biết, nhưng anh biết tối đó Atus ngủ sopha cả đêm muỗi chích."
Quang Trung: "Ai nói anh muỗi chích, nhà Anh Tú vừa xài nhan muỗi vừa xịt côn trùng không có muỗi, mấy cái vết đó là bị chị Nhi đánh."
Thái Ngân: "Trời ơi vậy mà anh còn tưởng vết... kia định giấu giúp Atus."
Quang Trung: "Ê Ngân! Đã nói là giấu đi rồi mà."
Atus tức quá bể cả giọng: "Thôi đi hai má, định nhịn rồi mà hai má cứ đồn thổi tùm lum. Thú thật là bữa đó anh Sinh đi hẹn hò buổi đầu với anh Xái."
Thái Ngân: "Trời ơi!"
Quang Trung: "Ai mà có dè còn khúc này nữa đâu."
Nói một hồi cuối cùng câu chuyện cũng kết thúc khi Thái Ngân bắt gặp em đang đứng ngoài cửa.
Thái Ngân: "Thôi con mình tới rồi kìa."
Ngân đưa tay vẫy em.
Hung Huỳnh nở nụ cười gượng gạo rồi lững thững đi vào: "Chào Bar, em chào mấy anh."
Thái Ngân: "Nghe nói con cá mập bị gãy tay vào tối qua, em có biết giờ nhỏ sao rồi không?"
Bởi vì mọi hôm hai đứa rất hay đi cùng nhau cho nên bây giờ mọi người đều hướng mắt về em chờ câu trả lời.
Em chỉ lắc đầu, mờ mịt đáp: "Em... em cũng không biết nữa."
Nhận ra có điều gì đó mấy anh em không tiếp tục hỏi thêm nữa, mọi người bắt đầu bàn nhau sau khi tập xong thì cả gia đình "10:10" sẽ tranh thủ tạt qua thăm thương binh nhà "Hút".
Cả nhóm tranh thủ vừa tập xong thì trời cũng đã xế chiều, chắc là giờ mấy team khác cũng đang bận nên không gặp ai.
Trong phòng bệnh bây giờ có Hải Đăng Doo và mẹ cậu, mọi người chào hỏi vài câu rồi cả nhóm hỏi thăm sức khoẻ Doo, còn cả phần trình diễn sắp tới.
Mẹ Hương dù không rõ mấy về chuyện ở chương trình nhưng lắm lúc cô cũng nói vài lời góp vui.
Mẹ Hương: "Sáng hôm nay có mấy nhóm kia đến cô đã phải tấm tắt khen ôi chao sao mà đứa nào cũng đẹp trai sáng láng. Nhưng mà theo cô thấy bốn đứa bọn con thì không cần thì thố gì cả cho mệt người, chỉ cần mỗi đứa lên sân khấu cười một cái thôi là có thể cầm chắc trong tay hạng nhất."
"Cô ơi vậy cô thấy tụi con ở đây ai đẹp trai nhất ạ?"
Quang Trung nghe vậy cực kỳ tự tin, ỷ vào việc nãy giờ mẹ Hương cứ hay khen anh có duyên nên anh hỏi ngay.
Hải Đăng Doo: "Mẹ ơi tính cả phần con nữa nhé, con xinh nhất phải không ạ?"
Mẹ Hương nhăn mặt: "Eo ơi, tính làm gì cho xấu mặt hả con. Mày thì cầm chắc vé giữ xe rồi."
Cả phòng cười rộ lên, Hải Đăng Doo dỗi không thôi, cún con ủ rũ nhăn mặt mè nheo. Người ta đang là thương binh mà cũng không được mẹ bênh xíu nào.
Hải Đăng Doo đành phải lên tiếng tự bảo vệ mình.
"Mẹ ơi Cò nhà mẹ body tám muối cao mét 83 đấy nhá, từng đấy thôi là đã đủ ăn đứt cái anh ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân gì đó rồi."
Thái Ngân nghe vậy thì trợn mắt, đúng là làm ơn mắt oán, uổng công anh đi thăm nó: "Ê! Ai ghẹo gì bạn?"
Quang Trung: "Thôi Ngân xuôi xuôi, dù gì người ta nói cũng có phần đúng."
Thái Ngân: "Ê!!!"
Atus: "Thôi Ngân, em nó là người bệnh có gì nhường em nó một chút, phải mà em nó nói sai mình hả cãi."
Quang Trung: "Cái này em theo Anh Tú, nghe người lớn người ta nói kìa Ngân."
Thái Ngân nói không lại chuyển qua cầu cứu đứa con trai.
Thái Ngân: "Nè còn em út nè. Hùng nói gì cho anh nghe thấy lọt tai coi."
Hùng Huỳnh làm gì có tâm trạng để đùa với mấy ông anh, em chỉ ủ rũ nói lời thật lòng: "Xin lỗi anh nhưng mà em thấy phe kia đông hơn."
Em vừa nói xong thì cả phòng cười rộ lên, phần vì sự đau khổ của Ngân, phần vì nhỏ út còn ngố quá.
Atus: "Hồi mới vào nghề anh cũng như Hùng vậy đó, giờ thì anh khác rồi."
Quang Trung: "Ừ ha, hồi đó em cũng như này nè chứ đâu. Đúng rồi em ơi, mình còn mới thì mình lựa phe mạnh mà theo chứ ai lại đi theo cái phe có tiếng mà không có miếng làm gì."
Thái Ngân: "Có thể là chớt tâm luôn."
Nói đùa nhau một hồi, con cá mập nhắc về câu hỏi vừa nãy.
Hải Đăng Doo: "Thế thôi câu hỏi vừa nãy mẹ trừ con ra cũng được, mẹ thấy ai đẹp nhất ạ?"
Con cá mập vừa nói vừa hướng mắt về em, tất nhiên cậu cũng muốn đáp án của mẹ trùng với đáp án trong lòng cậu.
Mẹ Hương nhìn quanh một lượt rồi chỉ em đang ngồi trên ghế gần giường bệnh.
Trước khi đáp bà cũng không quên làm hoa hậu thân thiện: "Mấy đứa mỗi người một vẻ, nhưng mà cô thích bé út Hùng Huỳnh nhất. Cơ mà em nó hơi ít nói, nếu không vừa trắng vừa xinh như này mà lại còn có thêm cái dẻo miệng nữa thì có mà con gái nhà người ta phải xếp hàng dài đấy."
Atus: "Cô ơi thấy vậy thôi chứ bình thường Hùng Huỳnh cũng nói nhiều lắm, nhưng mà cho dù có nói ít hay nhiều thì đúng là cái mặt này sát gái thật đấy cô ạ."
"Còn trai thì cũng tốn không ít."
Thái Ngân vu vơ bổ sung vào.
Mọi người liếc nhìn nhau, dần dần mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đang mặt áo bệnh nhân ngồi trên giường bệnh.
Không cần nói quá nhiều lời thì Hải Đăng Doo cũng cảm nhận được ít nhất có 3 cặp mắt đang nhìn cậu, bỗng dưng cậu cảm thấy sống lưng mình lành lạnh.
Quang Trung bắt được tính hiệu cũng hùa theo: "Cô ơi mà cô đoán thử xem út Hùng Huỳnh của tụi con bao nhiêu tuổi, cô thấy Hùng với Đăng ai lớn hơn ạ?"
Không biết như thế nào, câu chuyện lại bắt đầu xoay quanh chỉ em và cậu.
"Chắc chắn là Hùng Huỳnh rồi, trông em nó nhỏ vậy chắc cũng chỉ 2k3 giống bé Cừu thôi nhỉ."
Mẹ Hương không nghĩ nhiều, vội đáp ngay.
Cả phòng lại lần nữa cười rộ lên.
Quang Trung: "Đã nhỏ hơn còn 2k3 nữa."
Thái Ngân: "Thảo nào bị người ta kêu là bé cũng không sai."
Chỉ có em là lắc đầu giải thích trong bất lực: "Bác... à không... không phải như vậy đâu ạ."
"Vậy là 00 lớn hơn 03 rồi."
Người bệnh ngồi trên giường như có như không nói một câu chẳng rõ là gì.
Người nghe không hiểu nên nghe rồi cũng bỏ ngoài tai, còn có người hiểu thì im lặng liếc nhẹ về phía con cá mập bị thương vừa nói lời kia.
Mọi người lại tiếp tục cuộc trò chuyện với những câu đùa đầy ẩn ý, có người hiểu cũng có người không.
Nhớ đến gì đó, gương mặt rộ nét cười của mẹ Hương chợt à lên.
"Nói đến mới nhớ, ôi chao cái thằng bé Cừu, thằng bé nó dễ thương mà buồn cười lắm."
Atus: "Em nó thì sao vậy cô?"
Mẹ Hương: "Thì cũng liên quan đến chuyện cái tay Cò nhà cô này. Hôm qua lúc cô chạy đến bệnh viện vừa vào đến nơi nhìn thằng bé khóc bù lu bù loa làm cô hoảng hết cả hồn, kể ra lại buồn cười..."
Mẹ Hương đang hứng chí kể chuyện, Hải Đăng Doo ở trên giường vươn cái tay còn lại khều khều mẹ mình.
Như vừa nhớ ra gì đó, cậu nói:
"Mẹ ơi, hình như vừa rồi bác sĩ có bảo đi lấy thuốc gì hay sao đấy."
Mẹ Hương: "Ừ nhỉ, mẹ quên. Thế thôi mấy đứa ở chơi cô còn đi lấy thuốc cho Cò đã nhé."
Mẹ Hương vừa đứng dậy định sãi bước rời đi thì mọi người trong phòng cũng lục tục đứng lên theo. Người thì bận việc nhà, người thì tranh thủ về sớm có người chờ cơm.
Mọi người chào nhau rồi ai đấy lần lượt rời đi.
Cửa phòng bệnh đóng lại, để lại hai người bên trong phòng nhìn nhau giữa bầu không khí khá lạ lùng im ắng.
"Anh không về cùng mọi người sao?"
...
~meotrangmeme~
meotrangmeme:"Hé lu bà con tình hình là tui nghĩ tui sắp chạy KPI thành công rồi. Tui sắp vươn lên trở thành một trong những tác fanfic đăng chương lâu nhất thế giới khà khà khà khặc khặc hụ hụ hụ hụ hụuuuuuuu. Ahihi chương sau cá mập biết dỗ em rùi. Thôi bảnh buồn ngủ quá mai bảnh sửa chương tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com