1.Mối tình đầu
*Góc nhìn của Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi và Hải Đăng là đôi bạn cùng tiến trong suốt những năm cấp 3 tươi đẹp.
Nói sao nhỉ lúc đầu tôi chả để ý gì cậu ấy đâu, chỉ là đầu năm lớp 10....
*Flashback
-Cô ơi em không nhìn thấy bảng_ Tôi ngồi bàn cuối không đeo kính và chả thấy gì.
-Ừ vậy Hoàng Hùng em chuyển lên ngồi với Hải Đăng nhé_giáo viên.
Hải Đăng?? Trong mắt tôi cậu ấy là cậu nhóc đeo kính và... mờ nhạt trong mắt tôi...
Ngồi với cậu ấy một thời gian ngắn tôi nhận ra mình thích cậu ta mất rồi.
....
-Đăng ơi! Đăng chỉ tao câu này với_
-Đây chép vô nhanh lên_ Hải Đăng
Tôi luôn như vậy mỗi khi có kiểm tra, không hẳn là tôi học tệ chỉ là có cậu bạn cùng bàn học giỏi quá lại sẵn sàng cho tôi chép hết tội gì mà k húp:))) Nhưng tôi có tâm mà, chép 70% thôi ai lại chép hết.
Rengg
Ra chơi tôi vội vã chạy xuống căn tin mua cơm cho cậu ấy, um đều đấy như thói quen rồi đều đặng mỗi ngày, nghe hơi mất giá nhưng kệ đi tôi thích cậu ấy nên không muốn nhìn người mình thương phải chịu đói.
-Đăng ơi Đăng ...ha.... cơm của mày nè_ tôi thở hổn hển vừa thoát ra khỏi đám người trong căn tin vừa chạy lên lớp đưa cơm.
- Aa cảm ơn mày nha Hùng, hôm nay nhanh hơn mấy hôm trước rồi đấy_ Hải Đăng ngồi với cô bạn gái mới quen 2 tuần và nhận lấy cơm tôi mua.
.....
-Đăng ơi Đăng mày có mệt không tao đem nước tới rồi nè_ tôi vội vàng chạy đến sân bóng mang chai nước mát lạnh đến cho cậu ấy
-Ò cảm ơn nhá, hôm sau nhớ đem nước đến sớm xíu, tao không đợi đâu. Được rồi mày về đi._ Hải Đăng lạnh lùng lên tiếng.
-Tao biết rồi hôm sau sẽ đến sớm hơn_tôi nhẹ nhàng đáp rồi quay lưng rời đi.
Cậu ấy luôn vậy biết rằng tôi có tình cảm nên dùng nó sai khiến tôi, vậy mà tôi vẫn cứ mãi đắm chìm dù cho hội đồng quản trị đã hết lời, chắc phải mua cho mỗi đứa 1 bình oxi.
-Hùng khùng!! mày không thấy thằng Đăng lợi dụng tình cảm của mày hả??_ Thành An bức xúc mà nói
- Gìi tao thấy bình thường mà, tao tiện đường nên mua dùm thôi, tụi mày đừng có vậy nữa, nó nghe nó buồn_ tôi chán nản đáp lại cậu ấy.
-Mày tiện đường dữ chưa?? Tụi tao rủ mày đi ăn mày kêu mệt nằm bẹp trên lớp vậy mà thằng Đăng vừa kêu lên mày vội vội vàng vàng đi mua đồ ăn để nó ngồi ăn với người yêu nó. 3 năm rồi đó Hùng, người thích nó thì đầy ra ,nó có nhiều sự lựa chọn nó chỉ cần m làm chân sai vặt cho nó thôi!_Đức Duy chen vào.
- Mày khờ vừa thôi chừa cho người khác khờ nữa.Mày làm như vậy để được gì? Đám bạn của nó kìa lôi m ra để nói xấu có coi nhau ra gì đâu mà mày cứ phải như thằng hầu theo sau nó?Với lại nó có thích mày đâu làm vậy nó lợi dụng mày thêm thôi vì nó biết mày thích nó! _ Thái Sơn
- Tao biết mà!! Những điều tụi mày nói tao biết nhưng mà tao thích Đăng, tụi mày đừng có nói vậy nữa.Năm cuối rồi t chỉ muốn nhìn Đăng hết thời điểm này thôi. Lỡ như ... sau khi ra trường không thấy nhau nữa tao cũng không hối tiếc!!_ tôi gay gắt phản bát lại với đám bạn.
Nói gì đi nữa thì làm sao mà hết thích Đăng liền được, cậu ấy là mối tình đầu, là ánh trăng sáng trong lòng tôi, ngày cậu ấy bước đến thế giới của tôi như mở ra một chương mới, biết thương biết nhớ.
Họ quyết định không nói nữa để tôi tự hiểu thôi, chứ cỡ như tôi có xách roi ra đánh cũng không hết thích Hải Đăng được.
*End Flashback
-Hùng! Cuối cấp rồi mày định chọn ngành gì_Trong giờ học đột nhiên Đăng quay sang hỏi tôi.
-Um tao không biết chắc tao theo nghệ thuật_ tôi quay sang cậu ấy cười nhẹ, thắc mắc tại sao tôi không hỏi lại cậu ấy không? Tôi thừa biết người tôi thích muốn học gì mà.
-Còn tao muốn học luật_ nói rồi cậu nhẹ nhành viết bài tiếp.
....
<ngày tốt nghiệp>
Tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp chạy đến chỗ Hải Đăng.
-Đăng ơi
-Hửm sao đấy?_ Hải Đăng đang chỉnh áo quay sang nhìn tôi
- Đăng chụp 1 tấm với tao nha?_ tôi nhẹ nhàng hỏi như sợ cậu ấy từ chối.
- Được rồi qua đây
Tôi vội vàng chạy đến sát bên cậu ấy nhờ Thành An chụp giúp 1 tấm
Hải Đăng choàng tay qua vai tôi, ừ thì lúc ấy tim tôi như nhảy ra khỏi lòng ngực.
......
Và đó là tấm ảnh đầu tiên cũng là duy nhất của tôi cùng với người mình thích trong 3 năm trung học.
End
_______________________________________
Chap này dựa trên câu chuyện có thật nên nó không có cái kết đẹp nhưng t đã hạnh phúc trong suốt thời gian ấy nên t quyết định viết lại để nhớ mãi😭😭
Lần đầu t viết nên có gì sai xót không ổn thì các b góp ý nhé, t sẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com