Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.Đừng Nhắc Tên Đó Nữa!!!


---

[Mở đầu – một buổi sáng tưởng yên bình]

Căn hộ tầng 18 như mọi khi: nắng rọi nghiêng qua rèm cửa, mùi cà phê thơm lừng lan khắp bếp.
Hùng mặc áo thun trắng rộng thùng thình, cột tóc gọn sau đầu, đặt ly cà phê lên bàn.

Đăng đang ôm gối cuộn tròn trên sofa, đầu bù tóc rối như bánh tổ ong lật ngược.

Hùng gọi, giọng tươi roi rói:

– Anh Phúc ơi~ cà phê sáng nè anh yêu~

-Cái gì???– Đăng bật dậy như vừa bị điện giật.

Mắt mở to, má đỏ au, tròn như viên bi thủy tinh.

– Anh... vừa gọi ai?– giọng cậu gằn lại.

Hùng giả ngơ:
– Ủa, nhầm hả? Tô Thiên Phúc mà…

Hải Đăng:
– “CÁI TÊN ĐÓ!!”
– “Anh nói em nghe, cái tên đó là điều em ghét thứ hai trên đời luôn á!!”

Hùng cười cười, đưa ly cà phê cho Đăng:
– “Ủa chứ điều em ghét nhất là gì?”

– “Là anh!!! …mỗi khi anh gọi tên đó!!”

---

[Trưa hôm đó – trong siêu thị]

Hùng đang đẩy xe hàng, bỗng dừng trước quầy nước hoa.

Anh cầm một chai, xịt thử lên cổ tay, dí vào mũi Đăng:
– “Ê nè, mùi này quen không? Hồi đó người ta hay xài á~”

Đăng suýt làm rớt hộp snack.

– “Người ta?? Ai người ta?? Đừng nói là…”

Hùng tươi rói:
– “Tô Thiên Phúc á. Người cũ của anh đó~”

Hải Đăng đứng giữa siêu thị, mặt đỏ như cờ tổ quốc.

– “Anh dừng lại liền!
Cái tên đó là từ khóa bị cấm trong nhà này, trong lòng em, trong cả não bộ em luôn đó!” _cậu hét toán lên

Hùng ngó nghiêng:
– “Trời đất ơi, cấm ghê vậy luôn hả?”

Đăng đẩy xe hàng đi trước, quay đầu lại càm ràm:
– “Không những ghét, mà còn tức! Ghét mà không làm gì được mới cay á!”
– “Tối nay em khóa miệng anh luôn cho coi!”

---

[Tối hôm đó – 10 giờ đêm, khi Đăng đang ngồi gõ mail]

Hùng cố tình ngồi kế bên, cầm điện thoại nhắn tin với biểu cảm cực... khả nghi.

Đăng liếc thấy, giả vờ gõ máy tiếp, mà mắt cứ liếc sang.

Hùng (đọc lớn):
– “Anh ngủ chưa? Tự dưng nay nhớ mùi nước hoa của anh ghê...”

Đăng:
– ...Ủa? Gì vậy trời??

Hùng che miệng cười khúc khích, còn cố thả icon ❤️.

Đăng không nói gì… nhưng 5 phút sau:

→ Một nick Instagram clone có tên “votre.diable” gửi tin nhắn cho Hùng:

> “Ủa alo? Anh Phúc gì đó hả?
Đẹp trai thì giữ im lặng giúp, đừng thả tim bậy.
Người này bị trói ghen rồi, không thoát được đâu.
Cảm ơn.”

Hùng suýt phun nước, cười nghiêng ngả:

– “Ủa Hải Đăng! Em lập nick giả vô dằn mặt người yêu cũ em hả???”

Đăng từ sau sofa ló đầu ra:
– “Không có! Em chỉ… em chỉ… cảnh báo xã hội!”

Hùng:
– “Trời ơi ghen mà không dám nhận, còn trẩu như con nít lớp 3!!!”

Đăng:
– “Thì anh cũng như giáo viên lớp 3 vậy đó! Cứ phải dạy em đừng nhớ mấy người cũ!!” 😤

---

[5 phút sau, Hải Đăng chui vô ôm Hùng từ sau, dụi đầu vào vai anh:]

– “Thật ra… em không ghét Tô Thiên Phúc đâu.”
– “Em chỉ ghét cái cách anh cười khi nhắc tên đó.”
– “Tại… em biết, trước khi có em, người đó từng làm anh hạnh phúc.”

Hùng lặng vài giây, rồi quay lại nhìn cậu:

– “Vậy bây giờ… ai làm anh hạnh phúc?”

Đăng:
– “Anh chứ ai… cái người đang chọc em ghen nè!”

Hùng phì cười, véo má Đăng:

– “Vậy thì ngoan. Không được giận linh tinh.”
– “Vì em bây giờ là người yêu chính thức.
Còn người cũ... là để nhắc ra trêu em mỗi ngày thôi~” 😚

---

Và thế là:

Tô Thiên Phúc – từ người yêu cũ – đã chính thức trở thành trò đùa quốc dân trong nhà.
Và Hải Đăng – từ trẩu trẩu cà khịa – thành chú cún nhỏ ghen suốt ngày mà vẫn phải yêu tới nghiện.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com