21. Quân Phục Xanh
Cre ảnh: của bạn nào ấy trên threads mà tui quên tên rồi 😶🌫️( ai biết thì cập nhật cho tui với nhaa)
---
Tiếng thoi đưa lách cách giữa chiều tĩnh mịch nơi bản làng vùng cao như từng nhịp thở của thời gian, lặng lẽ và đều đặn. Trong căn nhà gỗ nhỏ nằm bên sườn núi, Huỳnh Hoàng Hùng ngồi bên khung cửi, đôi tay vẫn thành thục dệt từng sợi vải. Nhưng ánh mắt cậu lại không nhìn vào hoa văn, mà nhìn ra xa - nơi cuối con dốc mòn lẩn trong sương núi.
Cậu đã ngồi chờ như thế... suốt năm năm.
Năm năm trước, cậu cũng ngồi đúng ở đây, mặc chiếc áo chàm truyền thống, tóc đen láy, mím môi nhìn người con trai trong bộ quân phục màu xanh đang cúi đầu buộc lại dây giày.
- "Đi sớm vậy sao?" - Cậu hỏi, giọng nhỏ như hơi sương.
- "Ừ. Có lệnh hành quân gấp." - Người ấy ngẩng lên, đôi mắt đen như than đượm buồn. - "Nếu anh không trở về..."
- "Em sẽ chờ."
Cậu ngắt lời. Không hứa, không rơi nước mắt. Chỉ là một câu nói như thể hiển nhiên - như thể tim cậu sinh ra là để đợi riêng người ấy.
Đỗ Hải Đăng bật cười, nụ cười ngắn nhưng ấm hơn cả ngọn lửa trong đêm lạnh. Anh tháo một chiếc nút áo quân phục, cài lên cổ áo chàm của Hùng, cẩn thận như một nghi thức.
- "Anh đi, nhưng tim anh để lại đây."
Rồi anh quay bước. Hùng không chạy theo. Chỉ ngồi bên khung cửi, dệt tiếp sợi vải dang dở. Mỗi sợi, một lời nguyện. Mỗi hoa văn, một lần nhớ tên anh.
---
Người trong bản bảo cậu khờ. Họ bảo Hải Đăng đã chết rồi, trong một trận phục kích giữa rừng sâu. Báo tử được gửi về đơn vị, nhưng chưa tìm thấy xác. Người nhà đã nhận bằng tổ quốc ghi công. Người ta dựng bàn thờ. Còn Hùng thì vẫn dệt.
Cậu không tin. Bởi nếu anh đã chết, sao tim cậu vẫn đập như có người gọi về mỗi đêm?
Mỗi ngày, cậu lại khoác áo chàm, ngồi vào khung cửi, dệt một mảnh khăn mới. Dưới sàn nhà, chiếc nút áo quân phục anh để lại vẫn còn nguyên bụi thời gian. Và cậu... vẫn còn nguyên lời chờ.
---
Chiều hôm ấy, mùa thu thứ năm trôi qua, khi sương núi bắt đầu rơi sớm hơn, có tiếng bước chân lạo xạo ngoài con dốc đất đỏ. Hùng không ngẩng đầu. Bản vẫn thường có người lạ ghé thăm, nhất là vào mùa này.
Nhưng tiếng bước chân ấy... chậm, khập khiễng, mà quen thuộc đến lạ. Rồi cậu nghe tiếng tim mình đập mạnh - không phải vì lo, mà là vì ký ức. Một thứ linh cảm nguyên sơ dội về như tiếng gọi.
Cậu đứng dậy, bước ra ngoài.
Trước cửa, một người đàn ông mặc quân phục cũ sờn vai, khuôn mặt hốc hác, làn da rám nắng, ánh mắt trũng sâu nhưng vẫn có thứ gì không thay đổi - ngọn lửa âm thầm, kiên định, như chưa từng lụi tắt dù bị thời gian vùi dưới tro tàn.
Anh đứng đó. Lặng lẽ. Không cười. Cũng không khóc.
- "Hùng..."
Hùng run bần bật. Đôi mắt cậu không tin vào những gì đang hiện ra trước mặt.
- "Anh... còn sống?"
- "Anh đây." - Giọng Đăng nghẹn lại. - "Anh về rồi."
Hùng lao tới, ôm chầm lấy anh. Mọi giận hờn, oán trách, khổ đau, đơn độc... đều tan trong cái ôm ấy. Chỉ còn lại một điều duy nhất còn tồn tại - là yêu.
Cậu siết chặt lấy anh, như sợ nếu buông ra, người ấy sẽ lại tan vào trong sương.
- "Năm năm. Em đã dệt hơn ba trăm tấm vải. Nhưng không cái nào đủ để chôn một lời tiễn biệt."
- "Anh xin lỗi..." - Hải Đăng gục đầu lên vai cậu. - "Anh bị bắt làm tù binh bên kia biên giới. Anh trốn được... phải mất ba năm mới tìm cách quay lại. Mất thêm hai năm để tìm về đúng bản cũ. Hoà bình rồi anh về với em đây."
- "Em chờ đủ rồi. Từ giờ... em không cần khung cửi nào nữa. Chỉ cần có anh ngồi cạnh."
Hải Đăng siết chặt cậu trong lòng.
- "Anh không đi nữa. Bộ quân phục này... sẽ nằm lại đây, cùng anh và em. Từ giờ, anh muốn mặc áo vải em dệt, cùng trồng rau, nấu cơm, ngồi trước hiên nhà nghe suối chảy."
---
Đêm hôm đó, khung cửi vẫn đứng im nơi góc nhà. Nhưng thay vì tiếng thoi đưa, là tiếng cười khẽ giữa hai người đàn ông ôm nhau ngủ trong chiếc chăn chàm.
Gió núi khẽ lay, như thì thầm:
> "Người về, bản làng lại đầy hơi ấm.
Người chờ, cuối cùng cũng được nắm tay người mình thương."
---
> Có những lời hứa không cần viết ra giấy.
Chỉ cần một người chờ, và một người quay lại - là đủ để sống trọn một đời.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com