22. Bài Giảng Đặt Biệt
Cánh cửa phòng giáo sư khép lại, tiếng khóa vang khẽ. Không gian kín và yên tĩnh khiến hơi thở của cả hai trở nên rõ rệt hơn. Hải Đăng vừa đặt xấp giáo án xuống bàn thì Hùng đã áp lưng anh vào cánh cửa.
— “Em chưa học xong.” Hùng nhìn thẳng, ánh mắt vừa táo bạo vừa như thách thức.
Không cần thêm lời, Hùng vòng tay ra sau gáy, kéo đầu anh xuống, hôn sâu đến mức gần như nuốt trọn hơi thở. Đăng đáp trả bằng cách xoay người, ép cậu vào bàn làm việc, tay anh chống bên hông, tay còn lại trượt lên ngực cậu qua lớp sơ mi mỏng.
Tiếng rên nhẹ vang ra khi Đăng siết chặt, môi anh di chuyển dọc theo cổ, để lại từng dấu đỏ nóng bỏng.
— “Em biết mình đang khiêu khích ai không?” Đăng khàn giọng hỏi, môi lướt trên da cậu.
— “Biết… và em muốn hơn thế.” Hùng ngửa đầu, hơi thở đứt quãng.
Chiếc ghế xoay bị Đăng kéo lại, anh ngồi xuống, kéo Hùng ngồi lên đùi. Khoảng cách giữa họ gần như biến mất. Những nụ hôn gấp gáp hơn, sâu hơn, tiếng thở hòa quyện, đôi tay anh lần trên cơ thể cậu như muốn ghi nhớ từng đường nét.
Hùng chủ động rướn người, ôm chặt cổ anh, mỗi chuyển động khiến tiếng rên khe khẽ thoát ra, làm không khí trong phòng đặc quánh lại. Đăng siết eo, giữ nhịp, từng động tác mạnh bạo nhưng vẫn đủ để cậu cảm nhận được sự kiểm soát.
Mùi gỗ sẫm từ bàn, mùi mồ hôi và mùi da thịt hòa vào nhau, tạo thành thứ hương nồng cháy. Ngoài cửa, hành lang im lặng tuyệt đối. Trong phòng, chỉ còn tiếng cựa quậy của ghế, tiếng thở gấp, và vài âm thanh bị nuốt vào những nụ hôn sâu không dứt.
Khi Hùng ngã vào vòng tay Đăng, môi cậu khẽ hé, tiếng rên cuối cùng vang lên, run rẩy và ấm nóng. Đăng ghì cậu sát vào ngực, thì thầm bên tai:
— “Bài học hôm nay… chưa kết thúc đâu.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com