23. Hình Xăm
Mỗi sáng đi làm, Hoàng Hùng đều ngang qua một con hẻm nhỏ, nơi có tiệm xăm với tấm bảng gỗ màu đen treo lủng lẳng. Trước cửa, một người đàn ông cao, khoác áo phông đen, tay xăm kín, thường đứng tựa khung cửa, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay.
Anh ta chẳng bao giờ nhìn ai, chỉ thả khói lên trời. Nhưng Hùng, bằng một cách nào đó, luôn lén liếc mỗi khi đi ngang. Có gì đó ở dáng đứng ấy — vừa tự do, vừa bí ẩn — khiến cậu thấy tim mình lệch nhịp.
Hôm nay trời mưa. Hùng vừa tan ca thì trời đổ xuống như trút. Không kịp chuẩn bị, cậu vội chạy vào hẻm tìm chỗ trú. Và rồi… đứng trước cửa tiệm xăm quen thuộc.
Hải Đăng vẫn ở đó, nhưng không hút thuốc. Thay vào đó, anh cầm một tách cà phê nóng, nhìn cậu từ trên xuống dưới.
— “Vào đi, ướt hết rồi.”
Hùng hơi ngập ngừng:
— “Tôi… chỉ trú mưa thôi.”
— “Trú ở đây cũng được. Không tính tiền.” Anh nhếch môi.
Bên trong tiệm mùi thuốc lá quyện với hương cà phê. Tiếng mưa rơi ngoài cửa kính thành một lớp nền dịu. Đăng đưa cho cậu một cái khăn.
— “Ngày nào cũng đi ngang, cuối cùng cũng chịu ghé.”
Hùng ngạc nhiên:
— “Anh… để ý tôi?”
— “Khó mà không để ý. Cậu đi qua lúc 8h10 sáng, 5h42 chiều. Cổ lúc nào cũng hơi nghiêng sang trái khi liếc vào đây.”
Hùng đỏ mặt, không biết nên phản bác hay giả vờ không nghe. Đăng ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt dừng lại ở cổ tay cậu.
— “Tôi nghĩ… hình xăm sẽ hợp với cậu.”
— “Tôi không xăm đâu. Tôi làm văn phòng.”
— “Càng hợp. Một dấu ấn ở nơi không ai thấy, chỉ cậu và người cậu muốn cho xem.”
Lời nói đó treo lơ lửng giữa không khí. Hùng im lặng một lúc rồi cười nhẹ:
— “Nếu tôi xăm… thì anh sẽ xăm cho tôi?”
— “Không ai khác ngoài tôi.” Giọng Đăng chắc nịch.
…
Mưa vẫn chưa tạnh. Không hiểu vì sao, Hùng lại ngồi vào chiếc ghế xăm, để Đăng chuẩn bị kim và mực.
— “Lần đầu nên chọn chỗ kín. Cổ tay trong nhé.”
Khi kim chạm da, cảm giác tê rát chạy dọc cánh tay khiến Hùng hơi rùng mình. Đăng khẽ cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai:
— “Thả lỏng đi… đẹp thì phải chịu đau một chút.”
Mỗi đường kim anh vẽ lên da cậu như chậm rãi, cố ý kéo dài. Hùng nghiến môi để không phát ra tiếng, nhưng đôi lúc vẫn lỡ bật ra một hơi thở khẽ. Đăng cười khẽ, giọng trầm và hơi kéo dài:
— “Cẩn thận nha… cậu kêu như vậy tôi lại muốn xăm lâu hơn.”
Hùng vội quay mặt đi, tai đỏ ửng. Đăng nghiêng người nhìn cậu, ánh mắt tinh nghịch nhưng ấm áp:
— “Dễ xấu hổ thật đấy… dễ thương.”
Khi xong, Đăng quấn băng bảo vệ, nhưng ngón tay vẫn linger lại trên da cậu lâu hơn mức cần thiết.
— “Giờ thì… cậu mang theo tôi bên mình rồi.”
Họ ngồi xuống ghế sofa trong tiệm. Bên ngoài, tiếng mưa càng lúc càng dày, xối ồ ạt lên mái tôn. Hùng khẽ nhìn ra ngoài:
— “Có vẻ… chưa tạnh được đâu.”
— “Ừ. Đêm nay chắc mưa suốt.” Đăng tựa lưng, mắt vẫn không rời cậu.
— “Tôi… chắc phải bắt taxi.”
— “Lội nước về làm gì? Mai là thứ bảy rồi. Ở lại đây ngủ, tôi có phòng trống.”
Hùng khựng lại. Đăng nói rất tự nhiên, nhưng ánh nhìn lại quá yên tĩnh, như thể biết chắc cậu sẽ gật đầu. Ngoài kia, tiếng mưa hòa với tiếng tim Hùng đập, và cậu biết… đêm nay sẽ dài hơn mọi ngày.
Hùng do dự một thoáng rồi gật đầu.
— “Ừ… nhưng tôi ngủ phòng riêng đấy.”
Đăng nhếch môi:
— “Phòng nào cũng được, miễn ở trong nhà tôi.”
Phòng khách của tiệm sáng vàng bởi ánh đèn trần. Đăng đi lấy thêm áo thun và quần short đưa cho Hùng.
— “Đi tắm đi, kẻo cảm lạnh.”
Hùng nhận lấy, tay còn hơi run vì lạnh và… vì người trước mặt. Lúc quay ra, Đăng đã ngồi tựa vào ghế, châm điếu thuốc, mắt hờ hững nhìn mưa ngoài cửa.
Khi Hùng tắm xong, tóc ướt xõa, áo Đăng hơi rộng, vải mềm rủ xuống vai. Đăng ngẩng lên, môi khẽ cong:
— “Trông như vừa trốn khỏi văn phòng để sang nhà trai hư vậy.”
Hùng chau mày:
— “Anh nói linh tinh gì thế?”
— “Không linh tinh đâu… nhìn cậu mặc đồ tôi, vừa lạ vừa hợp.”
Họ ngồi lại ghế sofa, Hùng ôm tách trà nóng, Đăng vẫn giữ điếu thuốc giữa hai ngón tay.
— “Hình xăm đau không?”
— “Có… nhưng… không biết sao, tôi lại thấy thích.”
Đăng nghiêng đầu, cười chậm rãi:
— “Thích đau à? Nguy hiểm nha.”
Hùng định phản bác thì Đăng bất ngờ vươn tay, khẽ lật cổ tay cậu lên để ngắm hình xăm. Ngón tay anh lướt nhẹ trên da, nóng hơn cả vết mực vừa xăm.
— “Hợp thật. Giống như… dấu của tôi.”
— “Anh nói như thể…”
— “Như thể cậu là của tôi ấy.” Đăng nói thẳng, giọng thấp trầm.
Hùng lúng túng quay đi, tai đỏ ửng. Đăng cười khẽ, cúi xuống sát hơn, gần đến mức Hùng cảm nhận được mùi khói thuốc xen mùi cà phê.
— “Dễ thương quá… tôi mà còn trêu nữa chắc cậu chạy mất.”
— “Chắc là vậy.”
— “Vậy thì tôi sẽ trêu từ từ thôi.”
Tiếng mưa vẫn rơi dồn dập. Đêm đó, Hùng ngủ ở phòng trống trên gác, nhưng trước khi tắt đèn, Đăng đứng ở cửa, tay chống khung, nửa bóng người khuất trong ánh sáng ngoài hành lang:
— “Ngủ ngon, dễ thương.”
Hùng không trả lời, chỉ kéo chăn che mặt. Nhưng tim cậu đập nhanh đến mức chính mình cũng nghe rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com