24. Bắt Cóc
---
Căn phòng tối chỉ le lói ánh đèn vàng, hắt bóng Hoàng Hùng lên bức tường ẩm mốc. Cậu bị trói chặt vào ghế, sợi dây thừng siết vào cổ tay đến mức rát buốt.
Tiếng cửa mở “két” vang lên. Hải Đăng bước vào, áo khoác ướt mưa, tay cầm chai nước. Anh tháo băng bịt miệng cậu.
— “Uống đi.”
— “Cút ra!” Hùng nghiến răng, xoay người né.
Đăng không tức giận, chỉ đặt chai nước xuống bàn rồi nói chậm rãi:
— “Một trăm tỷ. Gia đình cậu trả, cậu về nhà. Nhanh hay chậm… tùy họ.”
Hùng bật cười khinh khỉnh:
— “Anh nghĩ họ sẽ bỏ một trăm tỷ cho tôi à? Hay là họ sẽ thuê người giết anh rẻ hơn?”
Đăng không đáp. Anh rút điện thoại, bấm số, bật loa ngoài. Giọng ông chủ tịch trầm và lạnh:
— “Đưa máy cho nó, tôi cần chắc nó vẫn sống.”
Đăng ghé sát, cầm điện thoại trước mặt Hùng. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy rõ những giọt nước mưa còn đọng trên lông mi anh.
— “Ba… con không sao. Đừng—”
Tiếng ông cắt ngang:
— “Im đi! Tao sẽ lo liệu. Đừng có làm bọn nó nổi điên.”
Điện thoại tắt. Hùng nhìn Đăng, trong mắt vừa căm ghét vừa khó hiểu.
Đêm đó, khi anh lại gần để chỉnh dây trói, Hùng bất ngờ dùng hết sức đạp mạnh vào bàn khiến chai nước rơi vỡ, nước bắn tung tóe. Cậu vùng vẫy, tìm cách chạy ra cửa nhưng Đăng nhanh hơn. Anh tóm lấy cổ tay, ép cậu vào tường.
— “Đừng thử lần nữa. Tôi không muốn làm cậu đau… nhưng tôi sẽ làm nếu cần.”
Giọng anh trầm, sát bên tai khiến hơi thở Hùng rối loạn.
Ngày thứ ba, tin nhắn báo tiền đã được chuyển. Đáng lẽ Đăng sẽ để cậu về, nhưng thay vào đó, anh ném điện thoại sang một bên.
— “Đi theo tôi.”
— “Về nhà?” Hùng hỏi.
— “Không. Ra khỏi thành phố này.”
— “Anh điên à? Gia đình tôi sẽ—”
— “Họ sẽ không tìm cậu. Họ không trả tiền để cứu cậu… mà để cậu im miệng.”
Câu nói như nhát dao lạnh. Trên đường chạy trốn, Hùng vẫn bán tín bán nghi, nhưng khi thấy ánh mắt anh trong gương chiếu hậu — không còn là ánh mắt của kẻ bắt cóc, mà là của người đang cố giữ mình sống — cậu im lặng.
Ở thị trấn nhỏ nơi chiếc xe dừng lại, Đăng đưa cậu tấm vé xe khách.
— “Đi đi. Đừng quay lại.”
Hùng giữ chặt vé, không buông tay anh:
— “Nếu tôi tìm được anh… anh sẽ ở lại chứ?”
Đăng mỉm cười, nụ cười hiếm hoi:
— “Chỉ cần cậu muốn.”
Và rồi anh biến mất trong màn mưa, để lại Hùng đứng đó, nhận ra rằng sợi dây trói duy nhất giờ nằm trong chính trái tim mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com