Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Cấm Cản








Tiếng ve cuối mùa vẫn râm ran, nhưng trong lòng Hoàng Hùng không còn chút thanh thản nào.

Cậu ngồi lặng bên cửa sổ, nhìn bóng người phía dưới sân trường đại học đang cười nói giữa nhóm bạn. Hải Đăng – chàng trai bằng tuổi em trai mình – từ lúc nào đã trở thành nhịp tim trong lồng ngực cậu.

Họ quen nhau từ những ngày đầu vào trường. Hùng là sinh viên năm hai, điềm đạm, trầm ổn. Đăng là tân sinh viên, sáng sủa, phóng khoáng. Buổi học đầu tiên, Đăng vô tình ngồi cạnh, mỉm cười:

— “Anh là Hùng đúng không? Em nghe danh rồi, học giỏi lắm.”

Nụ cười ấy, chẳng hiểu sao Hùng lại nhớ mãi.

Ban đầu chỉ là những buổi cà phê sau giờ học, rồi những lần cùng nhau trực thư viện, dần dần… khoảng cách giữa hai người biến mất. Một đêm mưa, Đăng cầm ô chạy đến ký túc, đưa hộp cơm nóng còn bốc khói cho Hùng.

— “Anh lại quên ăn tối.”

— “Em… quan tâm anh quá nhỉ?”

— “Ừ. Vì em thích anh mà.”

Câu tỏ tình bất ngờ làm tim Hùng chao đảo. Và rồi họ bên nhau, vụng dại mà ngọt ngào, yêu nhau bằng tất cả nhiệt thành tuổi trẻ.

Nhưng niềm hạnh phúc ấy chẳng kéo dài.

Gia đình Hùng phát hiện. Một buổi tối, cha cậu đập bàn:

— “Mày là con trai trưởng, mày biết mày đang làm gì không? Yêu một thằng con trai? Mất mặt dòng họ!”

Mẹ cậu khóc nấc, van xin:

— “Con tỉnh lại đi. Nó chỉ là nhất thời thôi, phải không Hùng?”

Hùng lặng im, không biết phải trả lời thế nào. Trái tim cậu thì thầm một chữ Đăng, nhưng lý trí lại nghẹn lại trước áp lực gia đình.

Ngày hôm sau, cậu nói lời chia tay với Đăng.

— “Chúng ta… dừng lại đi.”

— “Vì gia đình anh à?”

— “…Ừ.”

— “Anh từng nói sẽ không bỏ rơi em.”

— “Xin lỗi.”

Đăng cười gượng, nhưng trong mắt ánh lửa tắt dần. Anh quay lưng bỏ đi, để lại Hùng đứng giữa sân trường mưa xối xả, bàn tay run rẩy không kịp níu.

Những tháng ngày sau đó là chuỗi dài nặng nề. Hùng vẫn học, vẫn đi làm thêm, nhưng mọi thứ như vô nghĩa. Nhiều lần, vô thức cậu đến trước tiệm cà phê quen, nhìn chiếc ghế từng có Đăng ngồi, nhưng rồi quay gót bỏ đi.

Còn Đăng, anh trở nên trầm lặng. Bạn bè nói anh lao vào học, tham gia đủ hoạt động để quên đi. Nhưng trong từng ánh mắt lướt ngang Hùng, vẫn ẩn chứa vết thương chưa lành.

Một năm trôi qua.

Ngày lễ hội trường, Hùng bất ngờ thấy Đăng trên sân khấu. Giọng hát trầm ấm của anh vang vọng, từng lời như mũi dao chạm vào vết sẹo trong lòng cậu. Đám đông reo hò, nhưng Hùng chỉ thấy mắt mình nhòe đi.

Sau buổi diễn, Đăng bất ngờ tìm đến.

— “Anh còn ổn chứ?”

— “…Ổn.”

— “Anh nói dối kém lắm.”

Đăng bật cười, ánh mắt dịu dàng như thuở ban đầu. Hùng muốn nói bao điều, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Cuối cùng, cậu chỉ thốt ra một câu:

— “Anh nhớ em.”

Khoảnh khắc ấy, hai trái tim tưởng chừng đã lạc mất nhau lại cùng chung một nhịp.

Nhưng rào cản vẫn còn. Khi cha Hùng biết tin họ còn liên lạc, ông nổi giận, dọa từ mặt. Mẹ cậu ngã bệnh vì lo lắng.

Đêm đó, Hùng ngồi trong phòng bệnh, nhìn mẹ gầy gò nắm tay mình, nước mắt rơi lã chã. Cậu thấy tim mình như bị xé làm đôi.

Một bên là gia đình – máu mủ, người đã nuôi nấng cậu.
Một bên là tình yêu – người cậu không thể quên, dù đã cố trăm lần.

Hùng gục mặt, thì thầm:

— “Đăng à… anh phải làm sao đây?”

Đăng biết tất cả, nhưng anh không trách. Thay vào đó, anh chọn cách âm thầm ở cạnh, như một bờ vai vô hình. Những đêm Hùng mệt mỏi, chỉ cần một tin nhắn: “Em ở đây” cũng đủ khiến cậu gắng gượng tiếp tục.

Một lần, Hùng bật khóc trong vòng tay anh:

— “Em chịu được hết, chỉ cần anh đừng rời bỏ em.”

— “Anh sẽ không đi đâu. Dù cả thế giới quay lưng, anh vẫn ở đây.”

Thời gian trôi đi, sóng gió dần lắng xuống. Gia đình Hùng, dù không hoàn toàn chấp nhận, cũng không còn cấm đoán gay gắt. Có lẽ họ đã mệt mỏi. Hoặc cũng có lẽ, họ nhận ra tình yêu kia không dễ dập tắt.

Một chiều mùa đông, Hùng và Đăng ngồi bên quán cà phê quen, ngắm phố xá rực đèn Giáng sinh.

Đăng cười:
— “Anh nghĩ tương lai sẽ ra sao?”

Hùng ngập ngừng:
— “Không biết… Có thể chúng ta sẽ phải đối mặt thêm nhiều thứ. Có thể… một ngày nào đó, anh phải buông tay.”

Đăng siết tay cậu, ánh mắt kiên định:
— “Chỉ cần hôm nay anh chọn ở lại. Ngày mai ra sao, để mai tính.”

Hùng bật cười, nước mắt lăn dài nhưng lòng lại ấm áp. Cậu gục đầu vào vai anh, khẽ thì thầm:
— “Ừ. Hôm nay thôi cũng đủ.”

Ngoài cửa kính, tuyết nhân tạo bay lả tả, thành phố rực sáng như mơ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, họ vẫn là hai kẻ yêu nhau, bất chấp mọi định kiến.

Tương lai thế nào, chẳng ai biết. Nhưng ít nhất, tình yêu của họ chưa từng bị chôn vùi.

Họ nắm tay nhau đi tiếp, biết rằng phía trước còn chông gai, nhưng cũng hiểu rằng: đôi khi, chỉ cần “hôm nay vẫn còn nhau” là đủ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com