28. Cún Con Của Anh
Trong công ty XYZ, chẳng ai còn lạ cảnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng đấu khẩu nhau chan chát mỗi lần họp. Hùng - trưởng nhóm kinh doanh - lạnh lùng, chuẩn chỉnh. Đăng - phó phòng marketing - thông minh, nhanh mồm nhanh miệng. Mỗi khi hai người đối đầu, cả phòng chỉ biết thở dài:
- Hai anh à, công ty này đâu phải võ đài...
Nhưng với Hùng và Đăng, dường như ngày nào không đấu khẩu thì ngày đó... thiếu thiếu.
---
Một tối tan ca, sau một cuộc họp căng như dây đàn, cả hai tiếp tục đôi co ở bãi xe. Trời lất phất mưa, mặt đường trơn. Trong lúc quay gót, Đăng bất ngờ trượt chân ngã xuống.
Một luồng sáng lạ lóe lên. Khi mở mắt, Đăng hoảng hồn nhận ra mình biến thành một... chú cún lông vàng bé xíu!
Đăng sủa thất thanh, nhưng trong tai Hùng chỉ nghe thấy tiếng "gâu gâu" nhỏ xíu. Hùng cau mày, cúi xuống nhấc con cún run rẩy khỏi vũng nước.
- Ở đâu ra vậy? Trông phiền phức chẳng khác gì cái tên Đăng kia... Thôi, mang về vậy, bỏ chắc chết.
Anh nhấc bổng nó lên, thở dài: - Đặt tên mày là... Doodoo.
Đăng (giờ là cún) nghe vậy muốn ngất: "Cái đồ trời đánh! Sao lại đặt tên tao như thế?!"
Những ngày sau, căn hộ của Hùng rộn rã hơn hẳn.
Doodoo cực "đặc biệt":
Mỗi khi Hùng mắng, nó sủa ăng ẳng như cãi lại.
Hùng gõ báo cáo, nó nhảy lên bàn cào bàn phím.
Đến lúc Hùng bế đi tắm, nó đỏ mặt, giãy đành đạch, mắt lảng tránh.
- Mày kì quặc thật, y chang cái tên Đăng đáng ghét kia - Hùng lẩm bẩm, rồi bật cười khi bị cún cắn nhẹ tay.
Đêm khuya, đôi khi Hùng ngồi thẫn thờ, vuốt ve bộ lông vàng:
- Thực ra, tao... không ghét Đăng đến thế. Cãi nhau thì vậy thôi, chứ không có hắn, thấy trống trải lắm.
Tim Doodoo đập loạn. Anh không dám tin Hùng có thể nói ra những lời này.
---
Một đêm, đúng lúc trăng sáng rực rỡ, Đăng đột ngột thấy người mình nóng ran. Cơn choáng ập đến, rồi cơ thể cún nhỏ biến đổi.
Khi Hùng mở cửa bước vào phòng khách, anh đứng sững. Trên ghế sofa không còn chú cún vàng nữa, mà là... Đỗ Hải Đăng - bằng xương bằng thịt, tóc rối bù, gò má ửng đỏ, và... hoàn toàn không mảnh vải che thân.
Đăng quýnh quáng lấy gối che người, lắp bắp:
- H-Hùng... đừng hét! Tao... tao là Doodoo đó...
Khoảnh khắc nặng nề im lặng. Rồi khóe môi Hùng khẽ cong, giọng anh vừa trêu chọc vừa trầm ấm:
- Thảo nào... mày lúc nào cũng sủa ầm ĩ, còn cắn cả tay tao. Đúng là mày rồi, Đăng.
- ...Tao không cố ý! - Đăng đỏ mặt, ép chặt gối vào người.
Hùng bình thản cởi áo khoác, phủ lên vai Đăng. Ngón tay anh khẽ gõ lên trán đối thủ-cũng-là-cún này:
- Mày phiền phức thật. Nhưng mà... tao quen có mày ở cạnh rồi.
Ánh mắt họ chạm nhau. Cái ngượng ngập ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi sự ấm áp lạ lùng.
Ngày hôm sau ở công ty, họ lại đấu khẩu kịch liệt. Đồng nghiệp lắc đầu ngán ngẩm:
- Hai anh không mệt à? Ngày nào cũng cãi như vợ chồng.
Hùng nhún vai, ánh mắt liếc qua Đăng, giọng thản nhiên:
- Không cãi thấy... trống trải lắm.
Đăng nén cười, chỉ khẽ hừ một tiếng, như mọi khi. Ai cũng nghĩ họ là oan gia truyền kiếp. Chỉ có hai người biết, khi đêm xuống, họ vẫn lặng lẽ ngồi cạnh nhau, Hùng vuốt tóc Đăng, Đăng dựa vai Hùng, chẳng cần nói nhiều.
Trong điện thoại Hùng vẫn giữ tấm ảnh chụp cùng chú cún vàng. Với mọi người, đó chỉ là kỷ niệm dễ thương. Nhưng với cả hai, nó là minh chứng cho bí mật ngọt ngào: từ oan gia nơi công sở, họ đã trở thành người yêu - kín đáo nhưng bền chặt.
---
Trung bình người nghe audio quá 180p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com