9.Em cần một người bên em (p2)
Ba ngày.
Ba ngày từ hôm Tô Thiên Phúc rời khỏi nhà Hùng - nhưng sóng ngầm trong lòng Hải Đăng thì chưa từng lặng xuống.
Anh đọc lại đoạn chat giữa Hùng và Phúc.
Chỉ có lời hỏi thăm, thuốc thang, chuyện phim trường...
Nhưng mỗi dòng đều khiến ngực anh thắt lại.
"Em uống thuốc chưa?"
"Đừng bỏ bữa như hồi đại học nữa."
"Nếu mệt, đừng quay hôm nay - có anh xin giùm."
Câu nào cũng hiền, dịu, và đúng lúc.
Và điều Đăng ghét nhất - là mình không phải người viết chúng.
Tối hôm đó - Đăng chờ Hùng ở cửa phim trường.
Hùng bước ra, mặc áo khoác Phúc mới tặng.
Tay còn xách hộp cháo nóng.
Hải Đăng bước đến, giật phăng túi đồ trên tay cậu.
- "Anh đến đón em."
- "Không cần."
Hùng lạnh giọng.
- "Anh nên lo show mới với Minh Châu. Em có người khác đưa về rồi."
Mắt Đăng đỏ quạch.
- "Là cậu ta phải không? Tô Thiên Phúc?"
- "Em quay lại với cậu ta à?"
Hùng nhìn thẳng, dằn từng chữ:
"Không.
Em không cần quay lại với ai.
Em chỉ cần một người không buông tay khi em yếu nhất."
Đăng sững người.
"Anh là người yêu em."
"Ừ. Nhưng anh không còn là người em tựa vào được nữa."
Mưa bắt đầu rơi.
Đăng nắm tay cậu kéo lại.
Cậu giãy ra.
- "Đừng như vậy..."
- "Anh sai rồi Hùng. Anh... ghen.
Anh sợ mất em. Anh thấy em bên người khác mà tim anh như bị xé."
- "Anh ghen à?"
Hùng bật cười.
Rồi khóc.
"Em đã ghen cả trăm lần khi anh ôm Minh Châu đi sự kiện, khi anh hủy kế hoạch sinh nhật, khi anh biến mất cả tuần không nhắn tin.
Em không đập phá.
Em chỉ lặng im.
Vì em biết... ghen với người mình yêu, mà họ không cần biết - mới là ghen đau nhất."
Đăng quỳ xuống dưới mưa.
"Em muốn đánh, muốn bỏ anh, anh cũng chịu.
Miễn là đừng rời xa anh thêm nữa.
Anh không thể mất em."
Cậu khựng lại.
Rồi quay lại ôm lấy anh.
Không phải vì tha thứ.
Mà vì cả hai đều đã mệt tới mức không còn sức để giận nhau.
Và vì... vẫn còn yêu.
.....
" Em nghĩ là ...cứ để nó dở dang đi vì nó từng là một câu chuyện đẹp"
________
Vote nhe mấy tình yêu❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com