Chương 7 - Đã Từng
Mưa rừng rả rích suốt đêm. Đến sáng, trời vẫn âm u. Mùi đất ẩm hoà lẫn với mùi cỏ dại ngai ngái, chẳng dễ chịu gì.
Hoàng Hùng tỉnh dậy, người lạnh toát, sống lưng nhức mỏi. Vết thương ở gót chân chưa lành, mạch máu vẫn rỉ ra lấm tấm. Nhưng y vẫn gắng gượng, chống tay ngồi dậy, khoác lại áo choàng và lần bước đi sâu hơn vào rừng.
Y không quay đầu. Không cần biết đêm qua có ai đã để tấm áo lên người. Cứ coi như gió đưa tới. Cứ coi như không có hắn.
Cây rừng mọc sát nhau, đường đi hẹp dần. Lòng y bỗng lạnh lạ thường. Giống như... đang bị theo dõi, nhưng không phải là ánh nhìn nóng rực của Rồng thần, lần này là thứ gì đó... lạnh toát.
Thình lình, một luồng khí lạnh quét ngang.
Cây cối rùng mình. Chim chóc tán loạn. Một tiếng gầm nặng như đá nện vang lên từ lùm cây phía trước.
Hoàng Hùng giật mình, lùi lại nửa bước.
Một sinh vật cao gần ba trượng, da lấm tấm vảy đen, mắt đỏ ngầu, hai răng nanh dài nhọn hoắt trồi ra khỏi miệng - Huyết Mãng, loài thú cổ sống nhờ hấp huyết và tinh khí của những thần thú nhỏ bé dễ bắt nạt.
Nó nhìn y, hít lấy một hơi.
Rồi lao tới.
Y thoáng hoảng loạn, vội né sang bên nhưng không kịp. Một móng vuốt quét ngang, rạch một vết lớn lên tấm áo choàng. Da thịt sau lưng bị cào rách, máu chảy xối xả.
Y rên lên một tiếng loạng choạng ngã xuống đất.
Con mãng thú tru lên đắc ý, lưỡi đỏ thè dài, rướn người phủ lên thân mèo nhỏ, chuẩn bị nuốt trọn.
Ngay lúc ấy—
ẦM!
Một luồng lửa xanh xé toạc không khí giáng xuống. Rừng âm rúng động. Tiếng gầm rung chuyển vách núi.
Rồng đã đến.
Thân hình Hải Đăng sừng sững giữa trận mưa, nửa người hoá rồng, long văn vằn vện nổi khắp da. Đôi mắt vàng kim cháy lên dữ dội, sát khí dâng ngập trời.
"Cút khỏi mắt ta."
Một đòn Long Lôi giáng xuống. Mãng thú rú lên, thân bị xé thành hai mảnh, tan thành khói độc.
Cảnh rừng trở lại im lặng chỉ trong vài nhịp thở. Mùi máu loang khắp không gian.
Hoàng Hùng nằm dưới đất, áo rách nát, thân dính đầy máu, đôi mắt mở to nhìn hắn, không phải vì kinh ngạc, mà vì lần đầu nhìn thấy Rồng thần hiện thân vì mình.
Hắn bước lại, quỳ xuống nâng y lên ôm vào lòng.
"Ngươi có bị thương ở đâu nữa không?"
Giọng hắn vẫn khàn, vẫn thấp, nhưng có một thứ gì đó mềm mại hơn rất nhiều so với mọi lần. Tay hắn run run khi chạm vào gáy y, đưa vạt áo chặn lại vết máu sau lưng như sợ làm y đau.
Y nhìn hắn. Môi mấp máy.
"Ta tưởng... ngươi không quan tâm nữa." giọng y rõ ràng là giận lẫy
Hắn cúi đầu, áp trán mình vào trán y.
"Đừng tin lời nói nào của ta trừ lần này. Nếu phải chết để bảo vệ ngươi... ta cũng làm được."
Mưa lại rơi. Rừng lại chìm vào tĩnh lặng.
Một linh miêu nhỏ đang rúc trong lòng Rồng thần, đôi tai cụp xuống, mắt nhắm lại, hơi thở dần bình ổn trong vòng tay ấm áp.
Miếu nhỏ nằm lọt thỏm trong rừng sâu lợp lá rừng, tường vách gỗ đã mục, tượng thần trong góc cũng sứt mẻ không rõ hình thù. Nhưng vẫn còn khô ráo, đủ để trú qua đêm.
Hải Đăng bế Hoàng Hùng vào trong, đặt y xuống chiếc chiếu rách trải vội trên nền gạch. Hắn nhóm lửa. Ánh sáng lập lòe chiếu lên khuôn mặt y, mái tóc đen bết nước, gương mặt tái đi vì mất máu.
"Đau không?" hắn hỏi, tay luồn qua lưng y băng bó.
Y khẽ lắc đầu, ánh mắt trôi đi nơi khác. Một lúc sau, y khẽ hỏi "Ngươi... đã từng yêu ai chưa?"
Hắn ngừng tay.
"Không hẳn là yêu. Nhưng đúng là đã từng có một người... được thiên mệnh sắp xếp sẽ cùng ta đi đến cùng trời cuối đất, răng long đầu bạc."
Hoàng Hùng cụp mắt xuống. Y rút tay khỏi áo choàng, đặt lên ngực mình, trái tim đập mạnh, không rõ vì lạnh, vì mệt hay vì một thứ cảm xúc không tên.
"Vậy... người đó đâu?" Giọng y nhẹ nhàng rụt rè như sợ chạm vào điều gì cấm kỵ.
Hắn nhìn thẳng vào mắt y, ánh nhìn không gợn sóng.
"Chết rồi."
Hoàng Hùng khựng lại, ngẩng đầu lên. "C-chết rồi!?"
Y nhìn thẳng vào hắn, đôi đồng tử mở to kinh ngạc. "Tại sao?"
"Ta giết."
Không gian lặng đi. Tiếng củi nổ lách tách trong lò. Ánh lửa bập bùng hắt bóng hai người lên tường gỗ, kéo dài, méo mó.
Y không hỏi thêm.
Không biết vì y hiểu, hay vì y sợ câu trả lời kế tiếp.
Chỉ có điều, từ khoảnh khắc đó, y biết rõ.
Người đàn ông này, nếu không thật lòng với y... thì có thể giết y bất cứ lúc nào.
Nhưng nếu hắn thật lòng... thì sẽ chết vì y không chừng.
Y nằm nghiêng, quay lưng về phía hắn. Không nói gì. Không nhúc nhích. Nhưng cũng không rời đi.
Bên ngoài, mưa rừng dần ngớt.
Bên trong, hơi ấm từ cơ thể hắn len lỏi dọc theo sống lưng y như thể dẫu có quay lưng đi, thì hắn vẫn ở ngay phía sau, chưa từng rời bước.
Hắn ngồi lặng bên lửa, ánh sáng chập chờn soi lên hàng mi dài của y. Trong yên lặng, quá khứ của hắn trở mình như một cơn sóng ngầm.
Bốn ngàn năm trước.
Hắn từng yêu một người. Không phải đơn thuần là yêu mà là tri kỷ, là máu thịt. Tộc trưởng tộc Dực Hổ. Mạnh mẽ, hoang dã, lại dịu dàng hơn bất cứ ai.
Họ từng sống cùng nhau cả nghìn năm. Trên núi tuyết, trong rừng sâu, dưới đáy hồ cổ. Ngày đêm ân ái, sưởi ấm nhau bằng cả thân thể và linh hồn. Mỗi lần y mở cánh bay lên giữa trời là mỗi lần hắn nhìn theo như muốn giữ cả bầu trời lại cho riêng mình.
Nhưng rồi, tai hoạ giáng xuống.
Thiên giới tuyên bố Dực Hổ lấy trộm Ngọc Lưu Ly của Thiên Đế, một trân bảo có thể đảo lộn nhân quả, lật ngược sinh tử.
Là thật, hay bị vu tội? Hắn không rõ. Nhưng khi thiên giới phái lệnh truy nã xuống long cung, hắn đã không kịp phản ứng.
Thân là Rồng thần, trụ cột thiên mệnh, hắn bị ép phải "hành đạo thay trời". Người ra tay không thể là ai khác.
Ngày hành hình, trời xé toạc.
Chín luồng thiên lôi tụ thành một, quấn lấy người hắn yêu.
Dực Hổ bị trói giữa thiên bàn, thân thể cháy nám, máu thịt bong tróc từng lớp. Nhưng y không la hét. Chỉ nhìn thẳng vào hắn.
Đôi mắt ấy... đỏ như máu, đau đớn như hoàng hôn tàn rữa. Vừa căm hận, vừa nuối tiếc. Như hỏi hắn "vì sao?"
Mỗi nhát lôi đánh xuống, tim hắn nứt ra thêm một phần.
Đến cú đánh cuối cùng, y khóc. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cứ như thể là cho chính mình, hoặc cũng có thể... cho cả hai.
Rồi thân thể Dực Hổ nổ tung. Thần hồn tan rã. Không để lại một mảnh tàn hồn.
Trời vẫn giáng mưa.
Hắn đứng bất động trong đêm ấy, không ai biết hắn đã không chợp mắt bao nhiêu năm sau đó. Không ai biết hắn đã tự tay phong ấn long mạch mình lại, chôn sâu trong rừng cấm suốt ba nghìn năm. Chỉ vì... không muốn sống nữa.
Cho đến ngày gặp được Linh Miêu với đôi mắt cũng từng lặng lẽ nhìn hắn như Dực Hổ, không nói lời nào.
Và lần đầu tiên trong ba nghìn năm, hắn muốn sống tiếp.
Muốn yêu.
Muốn giữ.
Muốn được tha thứ.
-------------------------
Dực Hổ: Thần thú mang hình dáng con hổ có cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com