Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sẽ có những giấc mơ không thành, và cũng sẽ có những hoài bão chờ ta phía trước. Ta luôn cố gắng để có thể đuổi theo nó, cho đến khi ta chẳng còn thể bước tiếp...

Hoàng Hùng – một cậu trai trẻ với một ước mơ được tỏa sáng trên sân khấu, sự cố gắng của cậu khiến người khác phải khâm phục. Chẳng khoa trương, kể khổ, em vẫn cứ âm thầm tiến lên trong chính cái đam mê của mình. Nhiều lúc chẳng hiểu sao em lại có nhiều năng lực để chiến đấu như thế. Đến bây giờ đã hai mươi ba giờ ba mươi phút khuya, đèn trong phòng tập vẫn còn sáng.

Thân hình mảnh mai ấy đã tập luyện từ sáng đến giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu dừng lại. Từng bước nhảy dứt khoát như thể em đang khiêu vũ cùng từng giai điệu của bài nhạc vậy.

Dưới màn đêm tĩnh lặng ấy, cậu trai ấy cứ nhảy – nhảy vì sự tự do, vì cả đam mê của mình. Chẳng mấy chốc mà đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm – cái giờ mà chẳng còn nhiều người thức nữa, người ta đã ngủ được hai ba giấc luôn rồi.

Bỗng cánh cửa phòng tập được mở ra. Một người khoác trên mình một bộ đồ sang trọng, tóc được vuốt rất kỹ càng bước vào, sau đó đi đến tắt cái loa đang phát nhạc đi.

Nghỉ ngơi thôi, em chăm quá rồi đấy!” – người đó từ tốn nói.

Ủa Hải Đăng? Anh đi diễn về rồi hả?”

Em ngạc nhiên nhìn người đang dùng ánh mắt cau có để nhìn em. Người đó là Hải Đăng, hay còn được gọi với nghệ danh là Hải Đăng Doo – một tiền bối có tiếng trong ngành giải trí và cũng là người em mến mộ và yêu, yêu say đắm người con trai này.

“Anh đã bảo bao nhiêu lần là sức khỏe em chưa được tốt, tập luyện cũng phải có chừng mực thôi. Em nhìn xem, đồ ăn tối anh gửi cho em cũng chưa thèm đụng.”

Đến giai đoạn em nhức đầu nhất rồi đó, Hải Đăng lại cằn nhằn em nữa rồi. Nhưng em biết, cậu lo cho em nên mới cằn nhằn nhiều như vậy.

“Có đâu, cái này là em vừa đặt đó.”

Tất nhiên đó là lời nói dối, em sợ cậu mắng nên bịa một cái lí do không đáng tin lắm. Và chắc chắn là cậu biết nhưng không nói, chỉ lấy trong túi áo ra một hộp sữa bắp sau đó đưa cho em.

“Uống đi rồi đi về, lần sau mà bướng nữa, anh cấm cửa không cho đến phòng tập đâu nhé.”

“Em biết rồi...” – em phụng phịu trả lời.

Không ai ngờ được trong túi áo của chiếc áo vest ấy lại không phải là để tiền hay thuốc gì đó, mà lại để sữa trong đó cơ chứ. Vậy mà cũng chẳng ai nhận ra, mà có nhận ra thì cũng có sao. Sữa của em bé nhà cậu mà, cần gì phải ngại. Nhưng em bé này bướng quá, chỉ vì muốn chứng minh cho mọi người thấy tài năng của mình trong chương trình sắp ra mắt của công ty mà tập luyện chẳng quan tâm đến sức khỏe gì cả.

Đi thôi anh, em dọn đồ xong rồi nè.” – em vừa nói vừa nhanh tay cho các đồ dùng vào ba lô.

Cậu trai trẻ ấy cười tươi rồi cùng người yêu của mình bước ra khỏi phòng tập. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng hai người đàn ông sánh bước bên nhau trông thật hòa hợp. Em – người mang trong mình ước mơ chạm tay đến bầu trời. Và cậu – người nguyện đồng hành cùng em trên con đường đó, không rời nửa bước.

Trên đường về, hai người họ chẳng nói gì nhiều. Không phải vì giận dỗi, mà là vì tình yêu đôi khi không cần lời nói. Chỉ cần ngồi cạnh nhau trong sự im lặng ấy, cũng đã là bình yên.

Chiếc xe dừng lại ở một căn hộ cao cấp. Hải Đăng mở cửa, tay vẫn nắm chặt tay em như sợ em sẽ biến mất. Sau khi vào nhà, em chạy thẳng vào phòng tắm tắm rửa, còn người kia thì lúi húi hâm nóng lại bữa tối đã chuẩn bị trước khi đi diễn.

Lúc em bước ra, Hải Đăng đang dọn mâm cơm ra bàn. Một bàn ăn tuy đơn giản nhưng ấm áp vô cùng, bởi có tình yêu của cậu gửi gắm vào đó.

"Hmm...mùi đồ ăn thơm quá!!" – em vừa lau tóc vừa bước lại gần.

"Vậy thì mau lại đây ngồi ăn đi, tối không ăn nên giờ em đói rồi đúng không?” – cậu đáp, lần này thì ngước lên nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Em ngồi xuống cạnh cậu, gối đầu khẽ tựa lên vai người kia.

Cảm ơn anh... vì đã luôn chăm sóc em như này.”

Ngốc à, em là người nhà của anh mà. Anh có thể làm gì được ngoài việc chăm sóc em chứ?”

Cả hai khẽ bật cười, rồi cùng ăn tối trong tiếng nhạc du dương. Không cần hoa lệ, không cần náo nhiệt, chỉ cần có nhau là đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com