Chương 2
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi xuống gương mặt đang say giấc của em. Gương mặt ấy khi ngủ trông thật bình yên, chẳng giống chút nào với dáng vẻ bướng bỉnh tối qua. Hải Đăng ngồi cạnh giường, chống cằm ngắm em rất lâu, như thể chỉ cần chớp mắt thôi là khoảnh khắc này sẽ biến mất mãi mãi.
Khi đã ngắm đủ, cậu mới khẽ vén tóc em, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn như lời chào buổi sáng. Cái cảnh yên bình ấy luôn lặp lại vào mỗi sớm, như một thói quen của cả hai vậy. Cứ ai dậy sớm hơn thì sẽ hôn lên trán đối phương một cái thay cho lời chào. Tiếp đó, Hải Đăng cẩn thận hết sức để gỡ tay Hoàng Hùng ra mà không làm em tỉnh giấc, rồi rón rén đi làm bữa sáng cho cả hai.
Là một người của công chúng, cậu rất ít khi có thời gian rảnh. Hầu như chỉ có thể gặp em vào buổi tối hoặc qua video call. Nhưng hôm nay là một ngày nghỉ quý giá, Hải Đăng quyết định sẽ dành trọn vẹn cho em bé của mình, cái người mà dạo này cứ mải mê tập luyện đến mức quên ăn, quên ngủ, chẳng chịu chăm sóc bản thân gì cả.
Trong bếp vang lên tiếng lách cách của dao thớt, tiếng nước reo sôi và hương thơm từ đồ ăn lan khắp căn hộ. Trên bàn, bữa sáng đơn giản với cơm chiên trứng và một ly sữa ấm được bày biện gọn gàng. Dù không khéo tay lắm, nhưng Hải Đăng vẫn luôn cố nấu những món em thích.
Vừa quay người lại định gọi, cậu đã thấy Hoàng Hùng đứng tựa vào khung cửa, tóc rối bù, tay dụi mắt, ánh mắt còn lờ đờ buồn ngủ.
“Hửm, dậy rồi à? Lại đi chân trần ra ngoài nữa rồi.” – Hải Đăng vừa nói vừa cúi xuống lấy đôi dép nhét vào chân em, giọng trách nhẹ mà cưng chiều.
Hoàng Hùng chẳng nói gì, chỉ đưa hai tay đặt lên vai cậu rồi dụi mặt vào hỏm cổ cậu như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
“Hôm nay anh không phải đi làm sao?” - em nhẹ nhàng nói
“Ừ, ở nhà với em cả ngày luôn.” - cậu nói rồi cúi xuống hôn lên mái tóc đang còn hơi rối của em
Hoàng Hùng cười khẽ, giọng khàn khàn ngái ngủ nhưng vẫn lộ ra niềm vui rõ rệt.
Cả buổi sáng hôm ấy, hai người chẳng làm gì đặc biệt, chỉ quanh quẩn trong nhà, ăn sáng, dọn dẹp, ôm nhau xem phim rồi cùng nhau ngủ trưa. Nhưng với Hải Đăng, đó là một trong những ngày đáng nhớ nhất. Vì có Hoàng Hùng, vì em vẫn đang ở đây, vẫn là người mà khiến Hải Đăng yêu bằng cả tấm lòng, tâm can
Cứ tưởng là sẽ được ở bên em cả ngày cơ, không ngờ mới đầu giờ chiều em đã xách túi đến phòng tập luyện. Hải Đăng bất mãn lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được, bởi vì em đang nỗ lực vì tương lai, vì ước mơ được tỏa sáng trên sân khấu của mình. Mà với cái ước mơ đó, cậu làm sao có thể ngăn cản?
Thế là Hải Đăng lại như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo em đến tận phòng tập của công ty. Ai hỏi thì cậu chỉ nhún vai trả lời: “Tôi đến để giúp hậu bối tập luyện.”
Ở bên cạnh em thì tiện đủ đường. Vừa được nhìn em mỗi ngày, lại dễ dàng kiểm soát giờ giấc tập luyện của em hơn. Đồng hồ vừa điểm năm giờ chiều, Hải Đăng đã thảnh thơi bước tới, thản nhiên tắt loa, rồi khoanh tay đứng trước cửa phòng tập, ánh mắt nghiêm túc:
“Hết giờ rồi, về thôi”
Hoàng Hùng đang mướt mồ hôi, nhíu mày quay sang:
“Thêm chút nữa đi mà, em còn chưa tập xong đoạn cuối…”
“Không đươc, em đã tập suốt ba tiếng không nghỉ rồi. Bây giờ mà không nghỉ ngơi, mai có đứng vững nổi trên sân khấu không?”
Em bĩu môi, không chịu thua:
“Chỉ mười phút thôi…”
“năm phút.” – Hải Đăng cắt lời. – “năm nữa thôi. Sau đó về. Không mặc cả.”
Em bật cười, bất lực gật đầu, rồi quay lại với bài nhảy. Dù bên ngoài có hơi gắt gỏng, nhưng thật ra trong ánh mắt Hải Đăng luôn là lo lắng. Dạo này em gầy đi thấy rõ, mỗi lần chạm vào người là lại thấy xương vai lộ cả ra, tim cậu thắt lại. Nhưng Hải Đăng hiểu, không ai có thể thay em bước trên con đường em đã chọn. Cậu chỉ có thể đi bên cạnh, bảo vệ em khỏi những điều không cần thiết, và nhắc em dừng lại nghỉ ngơi khi em mải mê quá độ.
Đúng năm phút sau, như lời hứa, Hải Đăng bước tới, chìa tay ra:
“Xong rồi. Về nhà thôi.”
Em lau mồ hôi, ngoan ngoãn nắm lấy tay cậu. Ánh chiều tà ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng phủ xuống vai hai người, ánh sáng mờ nhạt mà ấm áp, như chính khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi giữa bộn bề chông gai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com