Chương 3
Tối đó, một giai điệu piano vang lên trong căn phòng khách của một căn hộ cao cấp. Người chơi đàn gần như đắm chìm vào từng nốt nhạc, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn, vừa điêu luyện vừa dịu dàng như đang kể lại một câu chuyện không lời.
Hải Đăng đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng người đang ngồi trước cây đàn trắng muốt. Căn phòng chỉ bật một chiếc đèn sàn vàng nhạt, ánh sáng đổ nghiêng trên gương mặt Hoàng Hùng, khiến em trông như đang phát sáng giữa bóng tối.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên - chói tai và đầy gấp gáp, phá tan không khí tĩnh lặng như mộng. Là điện thoại của Hải Đăng.
Cậu cau mày nhìn màn hình rồi nhanh chóng bắt máy.
"Tôi nghe."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vội vã:
"Anh Đăng! Có chuyện rồi. Tấm hình anh và Hoàng Hùng nắm tay nhau ở bãi đỗ xe hôm qua bị ai đó chụp lại, đang bị phát tán trên mạng!"
Hải Đăng sững người.
Hoàng Hùng ngừng đàn, quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Đã lan xa chưa?" Hải Đăng hạ giọng, trầm thấp và căng thẳng.
"Rất nhanh. Hiện đã có vài bài viết với tiêu đề mập mờ. Nếu không xử lý sớm, e là sẽ thành scandal mất kiểm soát."
Căn phòng bỗng trở nên lạnh hơn. Hoàng Hưng vẫn chưa nói gì, nhưng ánh mắt đã chùng xuống, bàn tay rơi khỏi phím đàn, lặng lẽ siết lại.
Hải Đăng tắt máy.
"Xin lỗi. Anh để lộ sơ hở rồi."
"Không sao", Hoàng Hùng khẽ cười, nhưng giọng em nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, "dù gì thì… cũng không thể mãi giấu được, phải không?"
Không khí ấm áp lúc đầu giờ đã không còn, thay vào đó là một bầu không khí ngột ngạt đến căng thẳng.
Trước giờ, mối quan hệ của cả hai đúng là đẹp thật, nhưng chỉ có những người thật sự thân thiết mới biết Hải Đăng và Hoàng Hùng yêu nhau. Họ luôn giữ mọi thứ trong giới hạn, không một ánh nhìn quá lâu, không một hành động nào dễ gây nghi ngờ trước công chúng. Cẩn thận đến mức chính bản thân đôi khi cũng mỏi mệt.
Vậy mà chỉ một khoảnh khắc bất cẩn, một lần nắm tay giữa đường vội vã… cũng đủ khiến mọi thứ lung lay.
Hoàng Hùng cúi đầu, giọng nhỏ như thì thầm:
“Như này sẽ ảnh hưởng đến MV sắp ra mắt của anh mất...”
Hải Đăng im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài:
“Không sao. Nói là anh đang đưa em đến buổi thử vai cho một dự án mới. Em cần sự hỗ trợ tinh thần, vậy là được”
Hoàng Hùng thoáng ngẩng lên nhìn cậu, vẻ ngạc nhiên
"Như vậy cũng được sao?"
Hải Đăng mỉm cười, xoa nhẹ mu bàn tay cậu.
“Anh sẽ nói chuyện với quản lý. Cứ để anh lo.”
Vẫn là cách cũ: giấu chuyện riêng vào bóng tối. Vẫn là những lời nói dối nhẹ nhàng để bảo vệ một điều gì đó quá thật, quá mong manh.
Và rồi, căn phòng lại chìm vào tiếng đàn. Lần này, là Hải Đăng chơi, nó là một giai điệu có chút xao động. Như thể cả hai đều đang chơi trò trốn tìm với thế giới… và cả với chính mình.
Có lẽ chính cả hai đã quá mệt mỏi với những lời độc hại ngoài kia, chính em và cậu cũng đều muốn công khai, muốn nói thật to với thế giới rằng : "Người yêu tôi là Hoàng Hùng/ Hải Đăng". Nhưng có lẽ sẽ khó vì cả hai vẫn còn những rào cản lớn, có thể là vì sự nghiệp của cậu và cũng có thể sẽ vì tương lai của em
Tiếng đàn khẽ dừng lại ở một nốt trầm, như để lửng lơ cảm xúc không có lời nào gọi tên. Hải Đăng buông tay khỏi phím đàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hoàng Hùng. Một thoáng im lặng kéo dài, nhưng không ngột ngạt. Chỉ là, mỗi người đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
“Mọi chuyện sẽ không sao đâu, anh tin là vậy" - Hải Đăng lên tiếng, giọng trầm và đều, như thể đang tự trấn an mình.
Hoàng Hng khẽ gật đầu
“Ừm, em cũng mong vậy”
Cả hai cùng cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút cay nơi khóe môi. Đôi khi, những điều thật nhất, lại phải giấu sau những câu chuyện tưởng như dối trá nhất.
Hải Đăng nghiêng người về phía em, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng Hùng, siết khẽ. “Chỉ cần em vẫn ở đây, vẫn nhìn anh như vậy… anh chịu được hết.”
Hoàng Hùng không đáp. Em chỉ tựa đầu lên vai Hải Đăng, nghe nhịp tim anh đập chậm rãi giữa yên lặng. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn lấp lánh, nhưng trong căn phòng ấy, chỉ có hai người, trốn khỏi thế giới, giữ lấy một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi… trước khi phải quay lại làm người xa lạ giữa đám đông.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com