Chương 4
Cuộc họp đang vào giữa cao trào. Hải Đăng ngồi lặng giữa những tiếng bàn tán, phân tích thiệt hại về tấm hình bị chụp trộm đêm qua. Quản lý của cậu nhíu mày, giọng không lớn nhưng nặng nề:
"Chúng ta sẽ xử lý theo hướng bạn bè tình cờ gặp nhau. Tạm thời đừng để truyền thông đào sâu thêm, Đăng, cậu hiểu mà."
"Ừ, tôi hiểu." - Hải Đăng khẽ gật đầu. Tay cậu khép chặt tập hồ sơ, giọng điềm tĩnh: "Đừng để kéo theo những người không liên quan."
Cậu nói câu đó như một lời nhấn mạnh. Không ai để ý trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hải Đăng khẽ trầm xuống, như muốn che giấu điều gì rất riêng.
Đúng lúc đó, cửa phòng họp bật mở. Một trợ lý hớt hải chạy vào, gấp gáp báo:
"Anh Đăng! Hoàng Hùng... cậu ấy vừa ngất trong phòng tập! Đang được đưa đến bệnh viện rồi!"
Không khí trong phòng chao đảo.
"Hoàng Hùng? Là cậu thực tập sinh trẻ hôm trước đi cùng Đăng đúng không?"
"Mấy hôm nay cậu ta luyện tập hơi quá đà đấy..."
"Chuyện gì vậy? Do sức khỏe hay là áp lực sau vụ ảnh?"
Hàng loạt câu hỏi bật lên, nhưng Hải Đăng không đáp lại lời nào. Chỉ trong một tích tắc, sắc mặt cậu đổi hẳn, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Tôi ra ngoài một chút." - Anh đứng dậy, giọng trầm thấp, ánh mắt không nhìn ai.
Không ai thấy tay cậu run nhẹ khi mở cửa. Không ai nghe tiếng thở dốc như bị bóp nghẹt của cậu giữa hành lang dài thăm thẳm. Và cũng không ai biết... trái tim Hải Đăng vừa rơi thẳng xuống một vực sâu khi nghe tin cậu ngất.
"Em từng nói không muốn anh lo lắng, vậy mà em lại ngã gục một mình như thế." - cậu thầm nghĩ
Tại bệnh viện.
Hoàng Hùng vẫn chưa tỉnh, trên tay cắm kim truyền, khuôn mặt tái nhợt hơn thường ngày. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi tiếng máy đo nhịp tim cũng nghe rõ mồn một.
Hải Đăng đứng lặng phía sau lớp kính, không bước vào ngay. Cậu đã đội mũ, đeo khẩu trang, khoác chiếc áo khoác dài gần như che đi hoàn toàn vẻ ngoài quen thuộc. Nhưng ánh mắt anh thì chẳng giấu được gì cả.
Ánh mắt đó đang dán chặt vào người con trai đang nằm bất động kia, chất chứa một nỗi hoảng sợ mà chính anh cũng không ngờ mình có thể cảm nhận rõ đến vậy.
"Nên theo dõi một thời gian, bệnh tình của bệnh nhân đang chuyển biến xấu." - Một bác sĩ nói với y tá rồi rời đi, không để ý đến người đàn ông đứng lặng bên ngoài.
Hải Đăng nghe xong, trong lòng gợn sóng một nỗi lo lắng khôn nguôi. Chỉ khi hành lang trống người, cậu mới chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Bước chân cậu nhẹ như sợ làm kinh động đến giấc ngủ của ai đó.
"Em lúc nào cũng cố chấp như vậy, đến bệnh cũng giấu anh..." - cậu khẽ ngồi xuống cạnh giường, không chạm vào tay Hoàng Hùng, chỉ ngồi gần đến mức có thể nghe tiếng thở yếu ớt của cậu.
"Sao không nói gì với anh? Biết là em sợ, nhưng lẽ ra anh mới là người phải chịu những lời soi mói đó."
Giọng anh nhỏ, như tự nói với mình.
"Cứ để anh hứng chịu. Anh quen rồi. Em chỉ cần sống cho chính mình... đừng ngã xuống như vậy nữa."
Một lát sau, y tá quay lại kiểm tra. Hải Đăng đã rời khỏi đi để về lại công ty xử lý chuyện truyền thông. Chỉ còn lại lọ nước suối được mở nắp sẵn, đặt khẽ bên đầu giường và một tấm thẻ phòng riêng của bệnh viện, được giấu trong túi áo khoác Hoàng Hùng.
Không ai biết anh đã đến.
Chỉ có Hoàng Hùng, lúc tỉnh lại giữa đêm, nhìn thấy bóng áo khoác treo nơi mắc áo, khẽ cười thì thầm nhưng trong mắt lại có vẻ không vui
"Anh đã đến đúng không? Lại làm anh lo lắng rồi..."
Sáng hôm sau
Tin tức tràn ngập các trang mạng xã hội. Hình ảnh Hoàng Hùng được đưa vào bệnh viện với khuôn mặt mệt mỏi bị cánh phóng viên chộp được từ một góc khuất. Dòng tiêu đề giật gân:
"Tân binh thực tập sinh ngất giữa lịch trình dày đặc - Liệu có liên quan đến vụ ảnh đi cùng ca sĩ Hải Đăng Doo?"
Ở một góc trong phòng chờ bệnh viện, quản lý của Hải Đăng cau mày lướt điện thoại:
"Không ổn rồi, Đăng. Người ta bắt đầu kết nối hai chuyện lại với nhau. Nếu không xử lý khéo, sẽ kéo theo đủ loại tin đồn bẩn."
Hải Đăng ngồi bên cửa sổ, ánh sáng chiếu nghiêng trên khuôn mặt khiến đôi mắt cậu càng thêm trầm lặng. Cậu đặt điện thoại xuống, giọng bình thản:
"Để tôi trả lời báo chí. Nhưng không nhắc đến cậu ấy."
"Cậu định nói gì?"
Hải Đăng im lặng một lúc, rồi mới khẽ nhếch môi:
"Nói là... tôi có chuyện gia đình. Người trong hình là em họ tôi, mới từ nước ngoài về, ngại truyền thông nên không muốn lộ mặt."
Quản lý trợn mắt:
"Anh họ?!"
"Em họ." - Hải Đăng nhấn mạnh.
"Người trong hình đeo khẩu trang, không ai có thể chắc chắn. Cứ để mơ hồ như vậy." - cậu nói thêm
Quản lý nhìn cậu vài giây, cuối cùng đành thở dài:
"Cậu nghĩ kỹ rồi chứ? Nếu chuyện bị bại lộ... cậu sẽ là người bị gán mác "kẻ dối trá" đầu tiên."
Hải Đăng nhìn ra ngoài cửa kính. Dưới sân bệnh viện, từng người ra vào, tất bật và xa lạ.
"Tôi quen rồi." - Cậu nói, giọng trầm lặng. "Chỉ cần em ấy không phải chịu thêm một vết thương nào, tôi nói gì cũng được."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com