Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi Thôi

Gem - Anh

Doo - Cậu.

..._____________...

Sợ...anh rất sợ. Cảm giác bị uy hiếp vô cùng. Anh cũng không biết có nên nói cho quản lí biết không. Nhưng nếu lỡ nói ra quản lí sẽ không để anh đi nói chuyện thì sao? Nhưng. Anh có ý định đi đâu...Anh sợ lắm. Anh đã cắt đứt hết mối quan hệ cũ rồi và cũng không thể sót lại 1 ai đấy quen biết theo cách thân thiết vậy được...

Cứ nhìn đồng hồi trôi...23h30 rồi. Làm sao đây?...

Mặc trên người chiếc hoodie đen, nón, khẩu trang đầy đủ.

Nhưng lòng can đảm thì không.

Anh đứng chết trôi bên mép toà nhà.

Rõ ràng kẻ này không phải là người thường, đây thật sự là nơi giao lưu của những kẻ giàu có.

Cũng đã hơn 12h rồi.

Khi anh quyết định bỏ cuộc, thế mà lại gặp ngay tên bắt nạt anh khi xưa.

Sợ bị phát hiện anh đành chạy vào bên trong toà nhà.

Mà có lẽ ông trời không thích điều đấy, cái tên bắt nạt đấy một phát túm gọn cổ áo anh.

"Ai mà nhìn thấy tôi lại chạy đấy hả?"

Tên đấy nói, anh không khỏi run sợ. Cái chất giọng vốn gian xảo nay còn thêm sự khàn đặc của sự trưởng thành. Làm anh còn buồn nôn hơn bao giờ hết.

"Buông.."

Anh vùng vẫy nói khẽ

"Sao cơ? Nói chuyện với người khác thì mở cái mõm ra nói đi nào"

Hắn giật phăng cái khẩu trang anh.

"KHÔNG!"

Anh che mặt lại, để chừa đôi mắt đang dần ướt đẫm giọt lệ.

"Ể? Tên này? Cái gì đây? HAHAHA"

"Huỳnh.Hoàng.Hùng" - hắn nói tiếp

"không không không...."

Anh vùng vẫy mạnh hơn.

"CÂM"

ĐÁNG SỢ. Là nó, là cái giọng khinh miệt đó.

"Lâu rồi mới gặp nhau, chúng ta đã là bạn THÂN mà nhỉ?"

"làm ơn...làm ơn...tha cho tôi"

Kí ức càng lúc càng ùa về, chóng mặt buồn nôn. Anh hối hận rồi. Anh ước gì anh có thể chết ngay tức khắc.

"Nào Hùng à, đi với tôi"

"ơ anh" - Ả tóc vàng đi cạnh hắn lên tiếng

"Biến"

Không được...anh chỉ vừa mới yên ổn đây thôi mà...

Dùng sức, anh đẩy hắn ngã và chạy thật nhanh vào toà nhà.

"Mẹ nó"

Hắn đứng dậy và cũng chạy theo anh, nhưng liền bị chặn ngay cửa.

"Con mẹ chúng mày đang chặn ai thế hả?"

"Đây là toà nhà tư nhân, anh vui lòng rời đi cho"

"Tư nhân cái con khỉ à? Mày đéo thấy thằng ất ơ đó chạy vào đây sao?"

"Xin mời anh rời đi cho"

"Má nó cái thằng chó này" - Hắn vừa chửi vừa giơ nắm đấm

"Ôi này này"

"Mày là thằng chó nào nữa?"

"Tôi là chủ toà nhà"

"Chó điêu câm mẹ mồm lại"

"Xin phép cậu chủ" - 1 trong 2 tên vệ sĩ nói

Ai đấy chỉ vẫy vẫy tay rồi quay lưng đi.

"Cái con mẹ nó tụi bây khinh thường tao à?"

Đấm, 2 tên vệ sĩ đấm 1 phát hắn liền ngất đi. Và thế là kết thúc sự ồn ào của tên điên đấy.

"Được rồi, anh Hoàng Hùng, đừng trốn nữa"

...

"Em đuổi nó đi rồi"

...

"Ra đây với em nào"

...

Anh vẫn run sợ, hết nỗi sợ này đến nỗi sợ khác.

"Này Gem"

Anh giật bắn người.

"Anh cứ ra đi em không làm gì anh đâu"

"Cậu là..là ai?"

"Em nói anh cũng không nhớ"

"Nói đi"

"Đỗ Hải Đăng"

...

Anh đang khó hiểu, anh không nhớ cái tên này đã xuất hiện ở đâu trong cuộc đời anh. Nhưng rồi, đâu đó trong số kí ức đang tuôn trào. Anh nhớ đến 1 cậu nhỏ đã che chở anh trong sân trường khi anh bị bắt nạt.

"Cậu..."

Anh dần đi ra khỏi chiếc bàn ăn...

"Cậu là..."

"Em sẽ đứng đây thôi, không làm gì anh cả"

Cậu đứng cho tay vào túi quần nhìn anh.

"Cậu là nhóc ấy đúng không"

"Anh nghĩ sao thì là vậy ạ"

"Sao cậu lại cần gặp tôi?"

"Em thích anh thôi"

?...

"Cậu có thuốc giảm đau không?"

Cậu chỉ cười nhạt rồi đi lấy thuốc.

Đúng, cậu đúng là chàng trai nhỏ khi xưa đã bảo vệ anh.

Trong lúc anh bị đánh đập dã man giữa trường, không một ai lại giúp đỡ kể cả thầy cô. Vào cái lúc anh nghĩ mình sắp tắt thở rồi, thì có 1 chiếc giọng nhỏ vang lên 'Thả anh ấy ra' và sau đó anh ngất, tỉnh dậy đã là ngày hôm sau.

Anh thức tỉnh trong 1 căn phòng siêu to, anh chỉ biết sợ, ngồi khép nép trên giường không ngừng khóc lóc.

'Anh ơi anh nín đi, em đây'

'Híc híc..."

'Để em chấm thuốc cho anh, đau đấy anh chịu khó nha'

'Huhu...'

Cậu bé chăm chút cho từng vết thương của anh, anh lại chỉ biết ngồi thút thít.

'Được rồi anh, may mà không chỗ nào nặng'

'Đây là nhà em à...'

'Dạ, em không biết nhà anh nên kêu chú tài xế chở về nhà em'

'Em là ai'

'Đỗ Hải Đăng, khoá dưới á'

'Không...Không được'

Anh gấp gáp đòi về, anh sợ nếu ở lại sẽ bị ba mẹ em ấy bắt gặp được kẻ tởm lợm như anh.

'Không sao đâu mà anh'

'Không được, anh không thể ở đây'

'Em chỉ ở nhà 1 mình thôi, ba mẹ em mất rồi'

...

'Anh cứ ở đây đi, không sao ạ'

'Anh...anh'

Thằng bé nhỏ hơn anh 1 tuổi, nhưng ăn nói chắc nịch như người lớn.

Tầm 1 tuần đổ lại, anh đã thật sự ở lại nhà Hải Đăng.

Nhưng rồi cái ngày anh bị đuổi ra khỏi trường, cái ngày anh bị công khai rầm rộ là 1 thằng gay.

Đả kích quá lớn khiến anh cũng không dám quay về làm phiền cậu. Anh sợ liên lụy cậu.

Nên anh bỏ đi.

Không 1 lời từ biệt.

Quay lại hiện tại, sau khi lấy thuốc cho anh. Cậu ngồi đối diện anh rồi nói.

"Em nhớ anh"

...

"Sao anh lại bỏ đi?"

...

"1 tuần đấy ở bên anh, em thật sự rất vui..."

...

"Em đã tìm anh khắp nơi"

...

"Cho tới khi-

"ĐỪNG NÓI NỮA"

...

"CẬU! CẬU BIẾT HẾT QUÁ KHỨ CỦA TÔI! BÂY GIỜ CẬU LẠI ĐANG CỐ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? CẬU ĐANG HÀNH HẠ TÔI SAO?"

"Em không"

"Lí do gì? Lí do gì cậu đã xuất hiện 2 năm qua!? Lí do gì lại hẹn tôi ra đây để khiến tôi phải gặp lại cái quá khứ tôi đã từng buông bỏ? Cậu tính làm gì tôi?"

"Em xin lỗi, em chỉ muốn được gặp anh thôi"

"Cậu thông đồng với hắn để bắt ép tôi sao?"

"Em không nói lời nào như thế"

"CẬU!"

"Em thích anh"

...

"Ngoài anh ra em không muốn gì khác"

...

"Em muốn anh hạnh phúc thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com