Lại nữa
Anh - Gem
Cậu - Doo
Nó - Dương (Gọi tên nhiều hơn là xưng nó hihi)
-------------
Người quen cũ của Đăng là anh, người quen cũ của Dương cũng là anh.
Trớ trêu.
"May mà bố mày không giận đấy"
"Trễ tí thôi mà, này tối đi bar không?"
"Ngoan như này cũng biết đi bar?"
"Sao không?"
"Thôi, không có hứng"
Đăng lắc đầu, Đăng vẫn muốn đi tìm anh cho dù thời gian đã đang dần trôi qua rồi. Cậu vẫn hy vọng thế.
Nó với cậu vừa họp bàn xong, Đăng làm công ty tự lớn mạnh như cách ba mẹ cậu đã từng. Sau thời gian trưởng thành ở nước ngoài, gia đình Dương cũng đưa nó về để làm quen với các chi nhánh bên này rồi làm giám đốc.
Hai bên vẫn luôn là đối tác tốt.
Nhưng...Khi 2 kẻ khờ này biết họ đã yêu chung một người thì sao?
"Thôi tao về"
"Ừa, được gặp lại mày tao vui lắm Đăng"
"Tao cũng vậy"
Hai người đã luôn là anh em, dù thời gian qua cả hai không liên lạc với nhau. Thế nhưng cái tình thương này nó vẫn tốt.
Đăng về, chạy trên con xe sang, nhưng lòng mãi không vui. Cậu vẫn luôn buồn, cậu không nghĩ anh sẽ lại rời đi. Đăng biết bản thân sai rồi, tiếp cận anh bất chấp như vậy la khiến anh sợ rồi đúng không.?
Cậu cứ chạy mãi, không biết phải dừng lại ở đâu, khi chuẩn bị quay đầu xe về nhà thì bỗng thấy một cậu trai ngất bên góc hẻm, nơi khuất tầm nhìn.
Đăng là người rất tốt bụng, cậu chưa bao giờ bỏ lại một ai cả.
Thấy người ta ngất lây không dật, nên cậu gấp chở vào viện luôn.
Thấy bác sĩ bảo chỉ là say nắng nên ngất thôi, chắc do ốm quá, cậu thấy vậy.
Nhưng nhìn cậu trai cậu cứ nghĩ đến anh, cũng gầy gò, bé con. Cậu rất muốn được ôm trọn anh vào lòng.
"Má.....đầu đau quá..."
Cậu nhìn qua, tỉnh rồi.
"Ủa, sao lại ở bệnh viện?"
"Cậu ngất giữa đường nên tôi đưa vào đây"
"Thôi chết mẹ rồi, nè anh trai. Í là em bị cướp bà cái bóp rồi, anh cho em xin số điện thoại đi Có gì em gọi lại trả tiền nha. Giờ em phải về rồi trễ giờ làm rồi"
Cậu vịnh người đó lại, đè xuống giường bảo.
"Chưa truyền nước xong, đợi tí đi"
"Gấp màaaa, nước này uống là được thôi"
"Tí tôi chở về, cậu cứ ngồi đợi truyền xong đi"
"Vậy cho em mượn điện thoại đi"
Đăng chưa từng giúp ai mà trông thế này cả. Kiểu, hồn nhiên ấy.
"Alo Nicky. Tui bị xĩu, có người cú gòi nhưng mà ảnh không cho tui dề bắt tui truyền nước gì nè. Tí về nha"
"Cái...bíp bíp bíp"
Tắt máy, Kiều trả lại điện thoại cho Đăng.
"Hì em cảm ơn nghen"
Lát sau Đăng đưa Kiều về, về ngay quán mà cậu chờ Dương cả buổi chưa ra. Cái quán bar này, lần đầu cậu tới.
"Em cảm ơn nha, cho em số điện thoại đi"
"Thôi vào đi, không cần trả lại đâu"
Đăng định bước vào xe ngồi thì Kiều chửi
"Hông cha, tui sống không thích thiếu nợ gì ai hết á. Cho số điện thoại đi, không thôi đưa luôn số tài khoản luôn cũng được."
Thấy Kiều kiên quyết nên Đăng cũng đưa đại cái card visit cho.
Rồi cười vẫy tay chào, Đăng cũng vào xe. Lúc chiếc xe vừa quay đi, là lúc mà anh xuất hiện.
"KIỀU!"
"Ơi"
"Vãi, nhỏ này có sao không đấy? Đã kêu anh đi cho rồi"
"Hỏng sao, có người cú gòi"
"Chậc, bướng thì thôi luôn. Vô đi, khách nay đông đó"
Anh đi vứt rác, bên trong đông quá nên anh đi vứt hộ cho mau.
Thế là cái duyên cái phận lại là một trò đùa.
21h00
"Hùng"
Dương nó nhìn anh, anh đang mặc trên người bộ áo đỏ xuyên thấu và chiếc quần da bóng loáng. Nó ngơ ngác nhìn anh vì quá sức nóng bỏng.
Anh thấy nó rồi, nhưng vờ như không thấy. Tới lượt anh phải làm việc rồi không thể để chuyện riêng tư mà ảnh hưởng được.
Dương nó thấy thế cũng đi theo dần vào bên trong.
"Chào anh, phía sân khấu hiện đang hết chỗ. Anh có thể ngồi chờ ghế ngoài quầy hoặc lên phòng VIP"
"Lên"
Nó nói với nhân viên, cậu nhân viên cũng ngơ ngơ, không nghĩ quyết định lẹ vậy.
"Thưa anh khu vực VIP sân khấu của quán cần thanh toán trước"
"Dẫn đường"
Nó móc ra luôn cái thẻ đen lấp lánh đưa cậu nhân viên rồi bảo.
Tiền trao cháo múc thôi, Dương nó cũng lên được phòng rồi.
"Tiết mục tiếp theo là tiết mục cả quán mong chờ. Là ai ạ?"
"Gemini"
"Là ai ạa???"
"GEMINI! GEMINI! GEMINI!"
Nicky là người dẫn chương trình, hài lòng với những tiếng hú hét rồi lui vào.
Đèn cả quán tắt đi tối đen...rồi dần các ánh đèn đỏ lén lút toả sáng.
Thân thể mảnh mai, dưới ánh đèn mập mờ làm Hùng trở nên quyến rũ vô cùng.
Anh ở trên sân khấu, thái độ chuyên nghiệp.
Cứ tựa như 1 cánh lông vũ bay khắp nơi, rung động vô cùng...Nó ở dưới nhìn, mặt cứ dần đỏ lên hết...
Một tràn tiếng vỗ tay đến, anh kết thúc màn trình diễn.
Dương nó gấp gáp xuống muốn gặp anh.
"Hùng!"
Anh nhìn nó tức giận, nắm tay nó lôi đi.
Anh dẫn nó vào phòng ngủ của anh. Nó cứ nghĩ anh đã chịu nói chuyện với nó.
"Cậu! ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TÔI!"
...
"TÔI CẤM CẬU GỌI TÊN TÔI"
"Anh..."
"Cậu muốn cái gì? Sao cứ tới đây tìm tôi vậy?"
"Em...em muốn anh về với em"
"Nực cười...Tôi về với cậu, để lần nữa bị đuổi đi rồi bị chà đạp đến chết đi sống lại nữa à?"
...
"Hả? TRẦN ĐĂNG DƯƠNG! Có cái gan thì trả lời đi!"
"Em...em...xin lỗi"
"Đừng có xin lỗi! Cậu xin lỗi làm tôi thấy tôi tệ lắm!"
Nó nhìn anh, đôi mắt anh rưng rưng...
"Là do tôi! Là do tôi yêu cậu, là tôi ngu tôi đi yêu một người cao sang hơn tôi. Thế nên tôi phải chịu đựng cảnh bị đày đoạ! THẬM CHÍ LÀ BỊ BẮT VÀ BỊ BÁN!"
Nó bất ngờ, nó cứ nghĩ đây là công việc của anh thôi.
"Cậu nghĩ...Tôi thích múa nhảy điên khùng rồi loã thể trước mặt nhiều người à? Hay cậu cũng như những người khác? Chỉ nghĩ tôi là thằng điếm?"
"Hùng! Anh đừng nói vậy, em không-
"TÔI BẢO ĐỪNG GỌI TÊN TÔI!"
Anh cầm cổ áo nó, trong anh bây giờ đang điên tiết lên rồi. Anh đang oán trách nó...thời gian qua thật sự anh rất mệt mỏi rồi...Anh muốn mọi thứ dừng lại. Anh muốn kết thúc.
"Đi đi, đừng quay lại đây. Để tôi yên..."
Dương nó cũng khóc rồi, nó thương anh nhưng chưa lần nào nó được bảo vệ anh. Nó thấy mình có lỗi....
"Tôi nói cậu đi đi"
Rồi nó chặn anh, chặn anh bằng một nụ hôn.
Vừa chạm môi anh đã bất ngờ tát nó một cái, đẩy nó ra.
"KHỐN NẠN!"
Rồi anh mở cửa chạy đi.
Dương không biết sao nó lại làm vậy...nó tệ, cái tát này đau quá. Nhưng sao lại không đau bằng bên trong nó.
Nó rối ren rồi cũng chỉ biết.
Bỏ chạy.
Nó mặc trên người bộ đồ đơn giản, thế nên lúc nó chạy ra đã lướt ngang Đăng nhưng không đứa nào biết.
Lúc về tới nhà sau khi chở Kiều về, Đăng nó cũng tò mò. Tìm thử quán trên mạng thì mới biết đây là bar gay. Rồi cậu tò mò, cậu cũng đi coi như là giải toả các mệt mỏi mấy đêm qua vậy.
Vừa vào tới thì thấy Kiều.
"Ủa, ê tới chơi hả?"
Kiều cười tươi rồi ngó ngó bên trong.
"Đi, bên này còn chỗ nè"
Kiều kéo kéo tay cậu, rồi cậu cũng thuận thế đi theo.
"Uống gì?"
Đăng khó hiểu nhìn, có đưa cái menu nào đâu. Làm sao kêu món được.
"Giỡn, quán này là không có gọi món đâu, chỗ này bưng gì ra là uống đó"
"Ồ"
"Ừa, đợi tí nghen"
Chỗ này cũng độc thật.
"Nè, để nhỏ này tiếp rượu cho, coi như lời cảm ơn nghen"
Đăng cũng không ngại, có ngươi uống chung coi thì cũng không chán lắm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com