Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương vấn một chút

"Em trai, cưng khó chiều quá hà~"

"Thôi đi tôi không thích"

Anh khó chịu nhìn kẻ say xỉn trước mặt cứ lãi lãi, tên này là khách của quán. Không làm gì quá đáng, nhưng siêu ồn ào. Phiền.

"Gem!"

Nicky hô to

"Chậc, ổng say rồi mà, bắt xe cho ổng về cho rồi"

"Bậy~Anh có sỉn đâu mà sỉn~"

Anh đá mắt khó chịu sang tên khách này chỉ để mong Nicky chịu quăng hắn về.

...

"Mệt thật sự, say rồi thì về đi"

"Cũng mày, mày ngon quá mấy ổng phái"

Kiều trêu chọc Hùng.

"Thôi, tao không cần"

"Nói chứ tao phải nể mày á, sao nhảy múa cái gì cũng đẹp dậy?" - Quánh nhẹ vào vai.

"Trời sinh"

"Xì, mà không bao giờ thèm cười"

"Bị bán vui chỗ nào mà cười?" - Hùng rời đi

"Dữ dậy bà, tui xin lỗi nghen hong ghẹo nữa à, bà dữ quá"

/Tiếng đạp cửa/

"Lại"

"Ây cha, thằng Huỳnh Hoàng Hùng đâu rồi nhỉ?"

"Chi?" - Nicky hất cằm hỏi

"Chơi" - Hắn đáp

"Trời...tưởng gì. BIẾN!"

Cái tên đấy, từ hồi bán anh vào đây chẳng thể biết nỗi cái lí do gì mà ngày nào cũng qua kiếm cho bằng được.

"Dữ thế Dicky"

"Nó là người của tao, 1 là mày biến, 2 là tao kêu công an lại còng đầu mày"

"DỮ NỮA! MÀY GỌI CÔNG AN THÌ MÀY CŨNG BỊ NHƯ TAO THÔI ĐĨ ĐIẾM"

"BIẾN, không tiếp thứ dơ dáy như mày."

"Không thì thôi, làm gì căng"

Nghĩ hắn thật sự chỉ rời đi thôi sao? Không.

Phải quơ tay quơ chân phá hoại tanh bành cái quán rồi mới chịu đi.

"Mệt thằng này ghê, đập đá riết điên hay gì?" - Kiều khó nhọc vừa dọn vừa chửi.

"Bố thằng này, phải tao tao cưa đổ công an xong còng đầu nó luôn chứ ở đó đòi bắt tao chung hả?" - Nicky mặt tím sầm quát tháo.

Tự hỏi, Hùng đâu?

Có lẽ Nicky sợ anh buồn, Nicky là chủ quán bar này, ngày đêm check camera. Nicky luôn duyệt mặt khách rồi mới cho vào.

Nicky cho hắn vào vì mong muốn giúp đỡ được những người hắn bán cho Nicky.

Nên mỗi khi thấy hắn tới, Nicky luôn bày ra công việc nào đó khiến anh bận rộn nơi khuất mắt.

"Lại gì nữa vậy? Ngày nào cũng có người phá mà coi được hả Nicky?"

"Ruồi bu, ruồi bu"

Nhìn sang qua Kiều cũng chỉ ngán ngẫm lắc đầu.

"Nè Hùng, tối nay có khách VIP, người ta book em múa riêng cho họ coi"

"Một mình?"

"Ừa"

"Không nhận đâu"

"Cái này anh báo em biết thôi, em không lựa chọn được. Đây là người luôn góp vốn đầu tư giúp anh xây quán và duy trì quán. Thằng bé nó là người trẻ, vừa trẻ vừa tài vừa tốt"

"Nó mà động đến 1 cọng lông của em thì anh sang đốt nhà nó cũng được" - Nicky nói tiếp

"Haiz. Thế thì tôi chọn bài"

"Rồi rồi, khó tính quá."

Được 2 tuần rồi, Hoàng Hùng chính là cây hút khách nhất 10 năm xây dựng quán bar của Nicky. Từ khi anh xuất hiện, từ những bước chân đầu tiên trên cái bục nhỏ đó đã khiến anh trở thành ngôi sao chính của quán. Khách bây giờ ai ghé, cũng chỉ vì muốn xem anh nhảy múa phiêu theo điệu nhạc.

Có người thích anh, có người thích cơ thể anh, có người này có người kia.

Số tiền kiếm được thật sự không ít, như lời Kiều nói với Hùng sau ngày đầu anh xuất hiện trước mặt công chúng. "Tao chắc chắn mày sẽ trả được nợ sớm luôn á".

Tối đến, Nicky chở Hùng đến khách sạn

"Lại còn khách sạn nữa anh? Anh định bán em lần hai thì nói luôn em còn chuẩn bị tinh thần"

"Điên quá Hùng, nào xong anh mày ghé đón chứ bỏ mày khi nào đâu"

Anh chỉ cười rồi quay đi vào khách sạn.

Khách sạn xịn đấy, siêu xịn.

"Xin chào, đây là quầy tiếp tân của khách sạn Say Hi, không biết anh cần đặt phòng hay tìm phòng ạ?"

"3108"

"À vâng ạ, xin mời anh đi đến thang náy bên trong có bảng khách hàng VIP. Sẽ có nhân viên đưa đến tận phòng nha ạ"

Anh cảm ơn rồi làm theo lời tiếp tân nói.

Khi được đưa lên tới "phòng", chẳng biết í. Nó vẫn là phòng, nhưng nó ở tầng cao nhất nên ngoài phòng các thứ ở 1 cái khách sạn thì nó còn có tầng thượng siêu rộng nữa.

Gõ cửa

"Tôi là người bên Trần Phong Hào"

/Cửa mở/

"Chào cậu tôi là quản gia phòng này, cậu đi đến phòng trong cùng. Đấy là phòng dành cho nghệ sĩ.

'nghệ sĩ?'- Anh thầm nghĩ

Đứng trước căn phòng dán cụm "Phòng Nghệ Sĩ" anh không dám vào. Vì cảm thấy mình không xứng đáng. Nhưng phải vào thôi, vì còn phải chuẩn bị cho tiết mục nữa.

Đây là 1 vở múa đương đại yêu thích nhất của anh, từ bé anh đã luôn yêu thích nhảy múa. Đây là bài múa mà anh tự biên ra dựa trên 1 bai biên khác của chính anh. Chỉ khác là, bản đầu tiên tràn ngập hạnh phúc. Bản cuối cùng thì tan nát tâm can.

Đeo lên mặt 1 lớp vải mỏng lộ rõ đôi mắt với hàng lông mi cong dài, đôi môi ửng hồng của anh lấp ló sau bức vải nhỏ đấy trong rất yêu kiều. Đây là bức tường của anh, nó mà rơi thì anh sẽ dừng ngay việc nhảy múa lại.

Không lâu sau đó anh được quản gia thông báo ngoài cửa chủ tiệc đã đến, anh sẽ lên diễn trong tầm 15 phút nữa.

Nơi anh diễn là một bậc sân khấu nhỏ ngoài trời. Dưới ánh trăng đêm, ánh sao soi sáng mập mờ.

3.2.1...

Nhạc lên, điệu nhạc du dương.

Anh khá ngạc nhiên, nghe tiệc anh cứ nghĩ rất đông, nhưng chỉ có một tên.

Thôi vậy, càng ít càng khoẻ.

Đang được giữa bài, khi mà đoạn cao tràn nhất sắp đến. Tên đó bỗng bật dậy đi thẳng về phía anh, tay tựa lưng, tay nắm tay.

Và rồi hắn cùng anh đi theo điệu nhạc đấy. Anh rất rất rất bất ngờ, vì rõ mà. Đây là bài do anh biên ra.

Đoạn cao trào tới, khi mà anh xoay vòng thì cũng cùng lúc này chiếc vải mỏng rớt xuống.

"Hùng"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com