cho mình em
gửi hoàng hùng,
từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, chưa một giây nào anh hối hận vì được cùng em nắm tay trên sân khấu, cùng em sánh đôi trong công việc và cả ngoài đời, em tin không? anh chỉ muốn em biết rằng, từ khi em bước vào cuộc đời anh, trái tim đã tự động dọn một chỗ trống đặc biệt cho mình em. và cả khi em rời đi, lấy hết máu mủ ruột gan của anh, lấy đi của anh bao nỗi nhớ, tiếc nuối, và cả những khao khát của anh, để lại một chỗ trống sâu tới nỗi không ai có thể lấp đầy; thì em hãy nhớ rằng chỗ trống ấy chỉ dành cho mình em, anh cất gọn một góc nhỏ nhưng đủ lớn để nhớ về em.
anh tin em yêu anh, nhưng không đủ nhiều như anh yêu em, đúng không em? bởi anh không đếm nổi cơn đau của mình mỗi lần em quay lưng về phía anh, ánh mắt hờ hững của em đặt lên anh thật lạnh lùng. anh không trách hùng, nhưng anh cũng giận hùng thật nhiều. anh biết chúng ta chưa từng gọi tên cho mối quan hệ, rằng việc anh giận dữ hay dỗi hờn cũng thật dư thừa, anh làm gì có quyền đấy đâu đúng không? nhưng anh lại khao khát một ngày được sánh đôi với em, muốn được hét to rằng anh yêu hoàng hùng, muốn được nói với cả thế giới rằng anh cũng được hoàng hùng yêu.
nhưng điều đó quá khó đúng không em? em là một viên ngọc sáng ngời, đang đứng trên đỉnh cao mà chắc là anh không dám với tới, nếu em không cho phép anh. hãy cứ làm những gì em thích, và nếu em cảm thấy quá bức bối, anh sẵn sàng nép về sau để ủng hộ em, anh thề rằng anh chỉ nhìn hùng thôi nhé? và hãy cho phép anh được theo dõi em từ xa, tới khi anh từ bỏ được em.
anh ghét phải nói điều này, nhưng những lần anh đã cố để buông tay em, thì em lại xuất hiện lần nữa, lại nhắc anh về lí do vì sao hai ta bắt đầu, lại như có như không ấn mạnh vào nỗi đau đã nát bấy của anh hùng à. nhưng anh biết rằng dù em có làm anh tan nát bao lần, anh vẫn sẽ ở đó, cho tới khi em cần anh, để anh được chết trong tay em lần nữa.
thứ lỗi cho anh, vì anh đã quá yêu em, đã đặt em lên trên tất thảy, đã sẵn sàng dở dang sự nghiệp có thể phát triển hơn nữa của anh. anh biết hùng không thích anh như này, một hải đăng núp bóng sau những bài hát, dành hàng giờ ngồi trong studio, một hải đăng trầm lắng ít nói. nhưng những gì em tác động đến anh là quá lớn hùng à, anh chẳng thể đi đâu được nữa. anh mong hùng hãy nhẹ nhàng với anh, khi nhìn thấy hình bóng của em trong những bài hát của anh.
lời cuối, anh chỉ mong em luôn hạnh phúc, đừng tìm tới anh khi em nhớ anh nhất thời, vì em biết anh sẽ quay lại mà. anh yêu hùng, mong là hùng cũng có thể nói vậy với anh.
yêu em,
từ hải đăng của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com