2. Giọt Nước Tràn Ly
Không phải do ly quá nhỏ
Mà là vì giọt nước cuối cùng quá nặng
_____________
Bầu trời sụp tối, màu đen tuyền đã vây chiếm hết khoảng trời xanh. Ánh đèn vàng bên đường nhoè màu qua lớp cửa kính xe hơi, nó phản phất trêu đùa trên gương mặt vẫn còn tia tức giận của Hải Đăng. Trong tâm trí hắn giờ đây đang lặp đi lặp lại những lời nói của Hoàng Hùng. Những câu từ ấy như những chiếc gai xấu xí cố tình đâm sâu và len lỏi vào từng tế bào tự ái của hắn.
Về phía Hoàng Hùng, anh vừa tan làm sau buổi tập luyện dài mệt mỏi. Vừa đi, anh vừa nhấn mạnh vào màn điện thoại như tưởng tượng đó là mặt của tên đáng ghét khi nãy. Mỗi bước chân như muốn dồn nén hết tất cả sự tức giận lên mặt đất tội nghiệp kia.
---
"Chó má thật chứ! Thằng đó có quyền gì mà chửi mình!"
Hải Đăng đập mạnh tay lên bàn làm việc ngay khi vừa về đến nhà.
"Đã bỏ tiền ra làm sản phẩm, bỏ tiền ra mời nhóm nó rồi mà còn phải nghe cái giọng điệu đó nữa? Đồ hâm!"
Hắn đi qua đi lại trong phòng như một con sư tử bị thương đang gầm gừ trong chiếc lồng sắt.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác:
"Thằng nhóc đó... mất dạy vãi. Idol kiểu gì mà mở miệng ra là chửi người khác vậy?"
Hoàng Hùng bực dọc nói, anh kéo phăng áo tập ra khỏi người, vứt lên ghế như ném bỏ hết sự nhẫn nhịn cuối cùng.
"Thôi chưa? Nảy giờ mày kể chuyện thằng đó chưa đủ hả, lãi nhãi miết, nhức hết cả đầu." Minh Hiếu ngáp dài, vừa lướt điện thoại vừa nói.
"Ghét quá thì nghỉ job, có thiếu ai mời mày nhảy đâu."
"Giờ tao nghèo rồi... job này nhiều tiền quá, cắn răng chịu thôi chứ biết sao giờ." Hùng chống cằm, thở dài.
Minh Hiếu nhìn bạn thân một lúc, rồi cười khẩy:
"Vậy tối nay đi bar với tao. Tao đảm bảo vài ly là mày quên ngay thằng đó tên gì luôn"
---
Tối hôm đó, tại quán bar OX Night Club.
Ánh đèn đa màu chói loá hoà cùng những tiếng nhạc sập xình tạo nên một bầu không khí say mê và cuồng cháy. Quán bar hôm nay chật kín những vị khách ham vui kia, nhưng đâu đó bên khu VIP vẫn thấy rõ hai hình bóng. Là Hoàng Hùng và Minh Hiếu. Anh với nỗi niềm trái ngược với cái không khí náo nhiệt vốn có của nơi đây đã nằng nặc hẹn cậu bạn thân của mình đến mà trút giận.
Hoàng Hùng ngồi tựa lưng vào ghế sofa, tay xoay xoay ly rượu, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ vẻ tỉnh táo.
Minh Hiếu vừa cụng ly vừa nói:
"Thôi uống lẹ đi ông cố, chứ nhìn mặt ông là biết còn tức lắm."
"Ờ. Cái kiểu ngôi sao nửa mùa tưởng ai cũng phải xoay quanh nó ấy, mày hiểu không? Nhìn cái mặt là tao muốn vả cho rồi."
"Thì vả đi, tao ủng hộ."
"Tao nhịn, vì tiền. Mà má nó, lần đầu tao mới thấy cái kiểu idol mà như... đại ca chợ mới ấy."
Minh Hiếu phá ra cười:
"Ê, mày để bụng quá rồi đó. Hay là có cảm xúc riêng với thằng đó nên mới để tâm dữ vậy?"
"Cảm xúc cái đầu mày. Mày nghĩ tao thèm?"
"Ờ ờ, không thèm mà nói suốt từ chiều tới giờ."
Hoàng Hùng quay mặt đi, nhấp một ngụm rượu cay, không đáp.
---
Chừng ba mươi phút sau, Hoàng Hùng đứng dậy đi vệ sinh. Khi anh bước ngang qua quầy bar, ánh mắt anh đột nhiên dừng lại trên một chàng trai quen thuộc. Giữa ánh đèn vàng nhạt lấp loá, trong khu VIP khuất hơn, là... Hải Đăng.
Cậu ca sĩ trẻ nổi tiếng ấy đang ngả người lên ghế, một tay ôm eo cô em váy đỏ rực, một tay cầm ly cocktail vơi đi nhiều phần, miệng cười toe toét trông rất gian manh, mắt đỏ đục đi vì rượu nồng. Dáng vẻ say khướt và lăng nhăng này khiến Hoàng Hùng vốn dĩ đã không có cảm tình nay lại càng ghét và khinh hơn.
"Ủa em tên gì đó? Vy hả? Vy dễ thương ghê... Em biết không, nếu gặp em sớm hơn chắc anh viết hẳn một bản tình ca cho riêng em rồi..."
Hải Đăng nói, giọng kéo dài, rõ là đã ngà ngà say.
Bỗng, một cái va chạm nhẹ từ phía sau. Ly cocktail nghiêng ngả... rồi ụp hẳn vào vai trái người vừa bước ngang qua.
Ly cocktail đỏ rực đổ ướt hết cả phần ngực áo, loang xuống tận bụng.
Hoàng Hùng đứng sững lại, mặt anh tối sầm. Áo trắng giờ nhòe màu rượu, bết dính vào da, nhớt nháp vô cùng. Ánh mắt anh lạnh ngắt khi nhìn lên.
Hải Đăng, mắt vẫn lờ đờ, bật cười:
"Ơ... Ô kìa. Gặp người quen à? Duyên phết nhỉ...hức"
Hoàng Hùng gằn giọng: "Cậu làm cái gì đấy?"
"Mặc cái áo cũng ổn đấy, giờ thêm tí đỏ càng nổi hơn ha.."
Hùng siết chặt tay, giọng căng như dây đàn:
"Cậu nghĩ đây là chuyện để cậu đùa giỡn hả?"
"Ơ kìa... đừng căng. Đi bar mà, đổ có tí nước thôi. Dancer mà nhạy cảm vậy hả? Hay là... tự trọng bị chạm à?"
Hải Đăng đứng bật dậy, bước đi loạng choạng về tiến phía Hoàng Hùng, mặt hắn cười cợt một cách nhan hiểm.
"Đừng nghĩ tôi im rồi muốn làm gì làm."
Hoàng Hùng gằn giọng.
"Ờ thì cũng đâu có cố tình, cố ý chút à... mà thôi, đừng làm loạn ở đây, mất mặt tôi. Nhớ là... hôm nay cậu vẫn đang nhảy cho MV của tôi đó."
Hải Đăng nói nhỏ, rồi ghé sát tai Hùng, thì thầm:
"Anh giận dữ trông cũng... không tệ lắm nhỉ..."
Hoàng Hùng lùi ra sau một bước, ánh mắt đầy sự khó chịu, nhưng trong lòng lại loáng thoáng qua một cảm giác lạ khó gọi tên.
"Khùng."
Hoàng Hùng phun ra một chữ, rồi quay đi.
Hải Đăng khẽ nhìn theo, chép miệng:
"Gắt thế. Cứ tưởng là đá lạnh, ai dè cũng dễ nóng nhờ."
---
Minh Hiếu vừa mới gọi hai ly tequila ... thì thấy Hoàng Hùng quay về. Vừa nhìn thấy bộ dạng của người anh em chí cốt, Mịn Hiếu nhíu mày.
"Ơ... gì đấy? Mày vừa đi té sông lên à?"
Hoàng Hùng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống, tay rút khăn giấy lau vạt áo ướt nhẹp phần vai và ngực. Áo trắng giờ dính màu đỏ nhạt của cocktail, loang lổ chẳng khác gì vết thương.
Minh Hiếu rướn mình qua, hỏi nhỏ:
" Hay mày vừa đánh nhau trong toilet?"
Hoàng Hùng ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt không có tí ti hài hước nào. Giọng trầm xuống, đầy cộc cằn:
"Thằng Hải Đăng."
Minh Hiếu sững người. "Gì? Idol của chúng ta đổ rượu lên mày? Sao, cố ý hả?"
Hoàng Hùng không trả lời. Chỉ im lặng, vò chặt khăn giấy trong tay. Minh Hiếu thấy thế, không còn dám đùa nữa. Cậu thở ra một hơi:
"Ờ, hiểu. Mà mày cũng ráng nhịn ghê. Tao mà là mày là cái ly nó bay ngược lại liền rồi. Thế mày tính làm gì?"
"Tao không đánh, cũng không dễ gì mà cho qua. Nhưng tao sẽ không để yên cho nó đâu."
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com