Chương 10: Nếu không giữ lấy, em sẽ thực sự rời đi
Hải Đăng chưa bao giờ là người dễ dàng bị cảm xúc chi phối.
Nhưng khi chuyện liên quan đến Hùng, cậu phát hiện mình đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa.
Cậu tự nhủ rằng không được quan tâm nữa.
Nhưng càng dặn lòng như vậy, cậu lại càng không thể kiềm chế được ánh mắt mình mỗi khi Hùng xuất hiện.
Cậu ghen.
Nhưng không có tư cách để ghen.
Cậu hối hận.
Nhưng không biết làm sao để cứu vãn.
Cậu muốn níu kéo.
Nhưng sợ rằng mình đã quá muộn rồi.
[...]
Hùng thực sự đã thay đổi
Một ngày nọ, Hải Đăng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Hùng và Quang Minh.
Hùng ngồi ở ghế đá sân trường, tay cầm lon nước, giọng nói có chút mệt mỏi:
"Em không chắc mình có thể thích anh được không."
Quang Minh bật cười, nhẹ nhàng đáp:
"Không sao. Anh có thể chờ."
Hùng im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ nói:
"Có những thứ, dù có chờ đợi bao lâu cũng không thể nào có được."
Nghe đến đây, Hải Đăng bỗng thấy tim mình thắt lại.
Cậu hiểu.
Hùng không nói về Quang Minh.
Mà là đang nói về chính cậu.
Cậu ấy đã từng chờ cậu.
Chờ một lời thừa nhận.
Chờ một câu khẳng định.
Nhưng cuối cùng, cậu lại chỉ mang đến sự lặng im.
Và bây giờ, cậu ấy không muốn chờ nữa.
[...]
Nếu bây giờ không giữ lấy, em sẽ thực sự rời đi
Tối hôm đó, Hải Đăng đứng trước cửa nhà Hùng.
Cậu đã do dự rất lâu.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nhấn chuông.
Hùng mở cửa, ánh mắt thoáng sững sờ khi thấy Hải Đăng.
Nhưng rất nhanh, cậu lấy lại vẻ bình thản, giọng nói nhẹ bẫng:
"Anh Đăng? Sao anh lại ở đây?"
Hải Đăng nhìn Hùng, trái tim đập loạn nhịp.
Đây là lần đầu tiên, sau một thời gian dài, cậu có thể nhìn thấy Hùng gần đến thế.
Không còn là từ xa.
Không còn là chỉ lén lút dõi theo.
Mà là thực sự đối diện.
Cậu hít sâu, rồi chậm rãi nói:
"Tôi có chuyện muốn nói với em."
Hùng nhìn cậu hồi lâu, sau đó lùi lại một bước, giọng nói không còn chút cảm xúc nào:
"Muộn rồi. Anh về đi."
Hải Đăng hoảng hốt nắm lấy cổ tay cậu.
"Chỉ một phút thôi. Em nghe tôi nói một phút thôi, được không?"
Hùng nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy mình, rồi khẽ cười.
"Anh còn muốn gì ở em nữa đây?"
Giọng cậu không lớn, nhưng lại khiến Hải Đăng cảm thấy như bị một nhát dao đâm vào tim.
"Anh bảo em đừng theo anh nữa, em đã làm vậy."
"Anh bảo em đừng thích anh nữa, em cũng đã làm vậy."
"Bây giờ anh lại đến tìm em, rốt cuộc là vì cái gì?"
Hải Đăng mở miệng, nhưng nhất thời không nói được gì.
Hùng nhìn cậu, đáy mắt dần dần phủ lên một tầng mờ mịt.
"Nếu bây giờ anh không giữ lấy em, thì em sẽ thực sự rời đi."
"Anh có chắc... là sẽ không hối hận không?"
Hải Đăng ngẩn ra.
Hùng nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Được rồi."
"Vậy thì từ giờ... chúng ta sẽ chỉ là người xa lạ."
Dứt lời, cậu rút tay khỏi bàn tay Hải Đăng, quay lưng vào nhà, cánh cửa lạnh lùng đóng sập lại.
Hải Đăng đứng đó, bàn tay siết chặt, cả người như hóa đá.
Lần này, cậu có cảm giác—
Mình thực sự đã đánh mất cậu ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com